“Vâng.”
“Được rồi, thường thì những vụ tôi nhận điều tra cũng chẳng có mấy
thông tin hơn thế. Cậu hiểu điều này chứ?”
Jun định nói gì đó, nhưng rồi chỉ ngậm miệng, gật đầu.
“Ừm, vậy còn về thời gian, cậu cũng sẽ cho tôi biết chứ? Không phải tôi
hứa hẹn sẽ nhận lời, nhưng nếu chuyện thực sự nghiêm trọng, chắc chắn tôi
không thể ngoảnh mặt làm ngơ được rồi.”
Jun không giấu nổi vẻ hăm hở muốn kể ra câu chuyện. “Vâng!”
“Được rồi, vậy thì phiền cậu mở ngăn kéo đằng kia và lấy cho tôi thứ gì
đó để ghi chép!”
Ngay lập tức, cậu ta chìa ra một cuốn vở của Makoto cùng một cây bút
bi.
“Ừm... giờ cháu nên bắt đầu từ đâu ạ?” Jun hỏi.
“Để tôi hỏi cậu vài câu nhé! Tên cô ta là gì nhỉ?”
Trông Jun có vẻ bớt căng thẳng hơn. “Shoko Sekine.”
Honma đưa cho Jun cây bút để cậu ta viết rõ cái tên. “Bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay là hai mươi tám.”
“Công chức à?”
“Không ạ. Cô ấy làm việc cho một khách hàng của cháu. Đã từng làm
việc thì đúng hơn, giờ cô ấy biến mất rồi còn đâu.”
“Tên công ty đó là gì?”
“Công ty Cung ứng Máy móc Thiết bị Imai. Bọn họ bán buôn các loại
máy đếm tiền. Gần đây thì họ mở thêm dịch vụ cho thuê trang thiết bị tự
động cho các văn phòng. Nhưng quy mô công ty nhỏ lắm, chỉ có hai nhân
viên mà thôi.”