“Cháu rất tiếc...”
Lại nữa rồi, Honma nghĩ. Thứ nghi thức xã giao đó.
“Cháu thậm chí còn chưa gửi lời chia buồn.”
Chưa. Cũng đã ba năm rồi, nhưng với Jun mọi chuyện cứ như vừa hôm
qua vậy. Chàng trai cứ nhìn chằm chằm chiếc cà vạt hiệu Dior của cậu ta.
“Cháu rất tiếc về chuyện của cô Chizuko. Và cả việc cháu không đến dự
đám tang. Thực sự cháu không muốn biện hộ gì cả.”
“Cũng chẳng hay ho gì lắm, tin tôi đi. Tôi ước sao có thể mời mọi người
đến vì một lý do vui vẻ hơn.”
“Ít nhất hãy để cháu thắp cho cô một nén nhang. Đó là việc đầu tiên cháu
nên làm.” Jun áy náy cựa người trên ghế rồi bước tới chỗ bàn thờ. Không
một lời nào được phát ra về chủ đề này nữa. Honma không biết Jun đang
thận trọng hay chỉ đơn giản là bối rối; dù sao thì anh cũng thấy rất cảm
kích.
“Nào!” Anh giục. “Có chuyện gì quan trọng đến độ có thể lôi cậu ra khỏi
nhà giữa tiết trời như thế này? Tôi nghĩ chúng ta đề cập càng sớm thì càng
tốt.”
Jun lại ngồi đối diện Honma, mắt cậu ta vẫn cụp xuống. Đôi môi run run.
Cuối cùng, cậu ta nói rất khẽ, “Phải mất một thời gian dài cháu mới đi đến
quyết định...”
Honma khuấy cà phê trong cốc mà không nói chen vào. Chiếc radio
không thấm nước của Makoto đang phát ra tiếng nhạc làm nền cho khung
cảnh này. Thằng bé bắt đầu nghe nhạc trong lúc tắm từ bao giờ vậy nhỉ?
Jun vẫn không nói gì thêm, vì vậy Honma lại phải lên tiếng. “Cậu định kể
cho tôi không đây?”
Jun gật đầu, rồi chậm rãi ngước mắt lên. “Cháu ngần ngại vì không biết
có nên đường đột làm phiền chú không. Chú là thám tử lão làng, thế nên
cháu biết chắc chú rất bận. Nhưng khi mẹ cháu kể rằng chú xin thôi việc...”