lại ghi điểm khi cưới con gái của vị khách hàng CEO nổi bật nhất. Một tên
khốn, nhưng rất lõi đời. Chẳng trách vợ hắn có cách nhìn tương tự.
Xét cho cùng, Jun vẫn là con trai bọn họ.
Jun cụp mắt khi bị Honma nhìn chằm chằm. Cốc cà phê trong tay cậu ta
đã nguội ngắt. Một lớp váng đóng đặc trên bề mặt chiếc cốc.
“Xin chú hãy tin cháu, đừng đánh đồng cháu với những người còn lại
trong gia đình.” Cậu ta dằn mạnh chiếc cốc lên bàn. “Cháu chỉ cần một cô
gái luôn vui tươi và hiểu ý cháu. Chuyện học vấn hay cả mớ rác rưởi tương
tự chẳng có nghĩa lý gì cả.”
“Chẳng có gì rác rưởi ở đây cả,” Honma nói.
“Sẽ là như thế nếu chú quá coi trọng chúng!”
Makoto đã tắt đài. Giọng nói của Honma vống lên to một cách bất
thường trong căn phòng khách yên tĩnh. “Ý cậu là bố mẹ cậu không nghĩ cô
ta hợp với cậu.”
“Vâng...”
“Cậu đã bao giờ sắp xếp cho bọn họ gặp nhau chưa?”
“Một lần rồi ạ. Mùa thu năm ngoái.”
“Và?”
“Cháu đoán là đến các lực lượng đàm phán của người Campuchia cũng
còn thân thiện hơn bọn họ.”
Honma phải bật cười.
“Thế nên cháu đã quyết định,” Jun kể tiếp, “và cầu hôn cô ấy. Không cần
tổ chức lễ cưới, chỉ cần dọn về chung nhà, thế là xong, cháu đã nghĩ như
vậy đấy.”
Thời nay đầy người làm như thế.”
“Cậu không sợ sếp của mình coi đó là việc chẳng hay hớm gì sao?”