được.”
“Vậy cậu biết những gì rồi?” Những lời này của Honma nghe như tiếng
thở dài hơn là một câu chất vấn.
Jun bắt đầu giãi bày, câu chuyện cậu ta kể cứ thế tuôn một mạch. “Sau
dịp Tết, bọn cháu - chỉ hai đứa cháu mà thôi - đi mua sắm. Công ty dành
cho bọn cháu một suất mua nhà giá rẻ, cháu và cô ấy quyết định mua luôn,
vì thế hai chúng cháu cùng đi sắm ít đồ nội thất, rèm cửa và những thứ
tương tự.”
“Tôi hiểu.”
“Sau khi đã mua sắm xong xuôi các món đồ dự tính, chúng cháu quyết
định đi xem quần áo, cô ấy đã mua cho mình một chiếc áo len. Cô ấy định
trả bằng tiền mặt, nhưng rồi phát hiện ra mang thiếu một ít.” Jun ngừng lại
rồi ngước nhìn trần nhà. “Cuối cùng cháu giành trả tiền, việc mà cháu vẫn
muốn làm bao lâu nay rồi. Và quá đỗi ngạc nhiên, khi biết Shoko không có
một chiếc thẻ tín dụng nào. Dạo ấy ngân hàng cháu mới mở dịch vụ thẻ tín
dụng một thời gian ngắn, tất nhiên vẫn còn chỗ cho một số tài khoản mới.
Nhưng cháu không muốn việc công lẫn lộn chuyện tư, nên cháu không bao
giờ đề cập cách mở thẻ tín dụng với cô ấy hay với bất cứ ai trong đám bạn
bè.”
Tuy vậy các sếp đánh giá cậu ta qua số lượng tài khoản mới của khách.
Thế nên chắc hẳn cậu có sở trường lôi kéo khách hàng.
“Nhân thể, hôm đó chúng cháu đã ngồi trò chuyện. Nhờ chuẩn bị sẵn, từ
lúc ấy chúng cháu có thể sắm được nhiều thứ. Nhưng không phải lúc nào
hai đứa cũng đi cùng nhau, và thật nguy hiểm nếu Shoko mang theo nhiều
tiền mặt trong người. Vậy là cháu bảo cô ấy rằng, ‘Anh sẽ sắp xếp mở một
tài khoản cho em, được chứ?’ Hơn nữa, khi chúng cháu lấy nhau và cô ấy
đổi theo họ của cháu, chúng cháu định vẫn giữ tài khoản ngân hàng sắp mở
này để phục vụ cho các khoản chi hằng ngày. Tất nhiên cháu vẫn cần giữ
tài khoản và thẻ của mình để tiện cho công tác.”