Khi ai đó dùng thẻ ngân hàng hoặc mua sắm bằng hình thức trả góp,
trước tiên một tổ chức tín dụng có uy tín sẽ thực hiện kiểm tra toàn hệ
thống để đảm bảo rằng người đó không mắc nợ trong quá khứ, hoặc ít ra
hiện không có khoản nợ nào quá lớn. Honma biết thừa điều này, nhưng có
một chi tiết mới đối với anh. “Cậu vừa nhắc đến các tổ chức tín dụng uy
tín, tức là không chỉ có một tổ chức như thế?”
“À không, có kha khá đấy ạ. Chúng thuộc các ngân hàng, các công ty tín
dụng hoặc công ty tài chính tiêu dùng. Thậm chí Tokyo và Osaka cũng có
các tổ chức tín dụng riêng rẽ. Tất nhiên dữ liệu được đồng bộ cả, thế nên rất
dễ kiểm tra tình trạng tài chính của một ai đó, kể cả khi họ chỉ mới dùng thẻ
hay vay tiền có một lần.”
“Đấy là lý do vì sao các dữ liệu như thế được dùng để nhận diện cá
nhân.”
“Đúng rồi ạ. Lúc bấy giờ, cháu rất sốc. Bởi vì Shoko nói rằng cô ấy chưa
từng sở hữu chiếc thẻ tín dụng nào. Vậy thì làm sao cô ấy lại vào sổ đen
được chứ?”
“Có thể họ nhầm người thì sao?”
“Đó chính xác là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cháu. Trên thực tế,
cháu đã nổi điên lên với Tanaka, thậm chí có phần lỗ mãng nữa. Chẳng
mấy chốc bọn cháu cãi nhau, rồi cậu ấy gắt lên, ‘Chỗ bọn tôi không bao giờ
mắc phải những lỗi như thế!’”
Jun thở gấp, dường như việc kể lại câu chuyện cũng khiến cậu ta phải
vận hết sức lực.
“‘Không, không hề,’ cậu ấy bảo cháu, ‘không có chuyện nhầm lẫn nào
cả.’ Sao cháu không nghĩ ra chắc cậu ấy đã phải kiểm tra lại rồi nhỉ?”
Tanaka giận dữ bảo Jun tự đi mà hỏi Shoko. “Cháu vẫn cứ khăng khăng là
người ta nhận nhầm người. Ý cháu là, tất cả những gì mà hiệp hội thẻ tín
dụng có chỉ là một cái tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nhiều lắm là
kèm thêm địa chỉ liên lạc, phải không nào? Họ không nhập dữ liệu về hộ