Jun thò tay vào túi trong của áo khoác, lôi ra một tờ fax được gấp gọn
gàng. “Cái này ạ, nó được gửi đến trưởng phòng quan hệ khách hàng của
một tổ chức tín dụng lớn, cháu nghĩ không cần phải nói tên ra. Tanaka gửi
thông qua trung tâm tham vấn tín dụng, sau đó cậu ấy chuyển tờ fax cho
cháu.”
Honma mở ra. Đó là văn bản được gõ trên giấy theo khổ chuẩn, cách
dòng đơn.
MIZOGUCHI & TAKADA
LUẬT SƯ
Sanwa Bldg 8F
Ginza 9-2-6
Phường Chuo, Tokyo
Ngày 20 tháng Năm năm 1987
Gửi tới những người có liên quan,
Văn bản này được soạn thảo dựa trên sự cho phép của bà Shoko Sekine,
trú tại Tòa nhà Kinshicho, Căn hộ số 405, Kotobashi 4-2-2, Phường
Sumida, Tokyo.
Bà Sekine lần đầu mở thẻ tín dụng vào tháng Chín năm 1983, với mục
đích dùng thẻ để mua hàng và vay nợ. Tuy nhiên, đến mùa hè năm 1984, do
khinh suất trong khi dùng thẻ tín dụng, cộng thêm phần lãi do không nhận
thức được về khoản tiền vay thông thường, khiến cho hằng tháng bà Sekine
phải trả khoản tiền cộng dồn quá lớn. Tiếp đó, với nỗ lực cứu chữa tình
trạng này, ngoài công việc chính đang làm, bà Sekine còn nhận thêm những
công việc bán thời gian khác. Nhưng khối lượng công việc quá nặng đã gây
tổn hại cho sức khỏe của bà, áp lực tài chính càng tăng thêm, làm cho bà
gánh món nợ lớn hơn. Bà Sekine bắt đầu ứng trước các khoản lương nhằm
trang trải chi tiêu hằng tháng, đồng thời vay nợ hàng loạt đối tượng, khiến
nợ chồng nợ, gia tăng dần khoản nợ quá lớn, hiện tại bà Sekine nợ tổng