cộng ba mươi chủ nợ với tổng số tiền lên đến mười triệu yên. Bà Sekine
không có người bảo lãnh. Bà không còn cách nào khác ngoài việc xin tuyên
bố phá sản, vào ngày hôm nay, tại Tòa án Tokyo.
Xem xét tất cả những yếu tố trên, tôi rất lấy làm tiếc khi phải đề nghị các
vị chủ nợ của bà Shoko hợp tác và tuân thủ hoàn toàn quy trình tuyên bố
phá sản này. Được biết một số chủ nợ đã sử dụng các biện pháp ngoài
pháp luật nhằm thu hồi tiền đã cho vay. Xin được cảnh báo nếu các vị quấy
rối theo cách này, bà Sekine sẽ được quyền viện đến các biện pháp được
pháp luật cho phép chiếu theo Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Dân sự.
Kính thư, Luật sư Goro Mizoguchi
Honma đưa mắt nhìn Jun.
“Tuyên bố phá sản trên toàn quốc,” Jun nói.
“Cậu đã làm gì khi nhìn thấy lá thư này?”
Jun lầm bầm trong miệng. “Cháu đã hỏi Shoko.”
“Vào lúc nào?”
“Ngày 15.”
“Lúc bấy giờ, vẫn có khả năng đó chỉ là do nhầm lẫn.”
“Cháu cũng nghĩ thế. Cháu đã rất hy vọng vào điều này.” Jun lắc đầu.
“Thế nên cháu mang hỏi cô ấy, rất thẳng thắn.”
Honma lại nhìn tờ thư lần nữa. “Đó là ngày mà cô ta biến mất, phải
không?”
Jun gật đầu.
“Khi cậu cho cô ta xem tờ giấy này, cô ta không phủ nhận chứ?”
“Ban đầu cô ấy không nói gì. Người cô ấy đột nhiên nhợt nhạt như một
bóng ma.” Giọng Jun trở nên run run, cậu ta nói tiếp rất khẽ khàng. “Chú
hãy tìm cô ấy giúp cháu, cháu chẳng biết cầu cứu ai khác nữa cả. Nếu cháu