nhờ thám tử điều tra, bố mẹ cháu có thể nghe phong thanh được ít nhiều,
bởi vì dẫu sao cháu vẫn đang sống cùng cả nhà. Ở cơ quan thì cháu không
thể cứ nhận điện thoại mãi được.”
Nhưng có vẻ với một người họ hàng, câu chuyện sẽ khác. Và nếu người
họ hàng là một thám tử đang nghỉ việc thì lại càng tốt hơn.
“Cháu muốn nói rõ ràng mọi thứ với cô ấy. Khi cháu cho cô ấy xem lá
thư, cô ấy nói có rất nhiều lý do phức tạp đằng sau câu chuyện. Cô ấy
không thể giải thích ngay lập tức được cô ấy cần có thời gian. Tất nhiên là
cháu đồng ý, bởi vì cháu tin tưởng cô ấy. Thế rồi ngay ngày hôm sau, cô ấy
bỏ đi. Cô ấy không có ở nhà, cũng không đến văn phòng.” Jun lắc đầu với
mỗi lời cáo buộc, cứ như thể cậu đang trực tiếp nói chuyện với cô ta.
“Không một lời biện hộ. Nếu cô ấy mở màn cãi cọ, có lẽ cháu sẽ thấy
câu chuyện này có thực. Cháu muốn được nghe chính miệng cô ấy kể.
Cháu chỉ cần một vài lời giải thích, rồi cả hai sẽ cùng tìm ra giải pháp.
Cháu không cố buộc tội cô ấy, thực sự là thế, cháu chỉ cần một vài lời giải
thích, thế thôi. Nhưng cháu không thể tự làm việc ấy được. Shoko không để
lại địa chỉ. Còn cháu hầu như chẳng biết người bạn nào của cô ấy. Cháu
không thể tự đi tìm cô ấy được. Chú thấy sao ạ? Cháu xin chú đấy!”
Kể cả khi cảm xúc đã tuôn trào hết cả, miệng Jun vẫn không ngừng run
rẩy, giống như một món đồ chơi vặn dây cót vẫn tiếp tục quay mòng mòng
sau khi chốt vặn đã ngừng.
Honma nhìn cậu ta chằm chằm mà chẳng nói năng gì. Hai luồng suy
nghĩ tách biệt đang khuấy động tâm trí anh. Một phần vì tò mò, một thói
quen nghề nghiệp. Bản thân hành động biến mất của Shoko Sekine chẳng
có gì đặc biệt. Tuy nhiên, người ta ít khi nhắc đến hiện tượng “cá nhân phá
sản” đi kèm với sự biến mất của một cô gái trẻ. Cả một gia đình có thể rời
bỏ thành phố ngay giữa đêm khuya, nhưng với một cô gái đơn độc thì sao?
Không phải chạy trốn người tình, mà là các chủ nợ? Dường như không thể,
anh nghĩ. Shoko Sekine đã nộp đơn tuyên bố phá sản, như vậy có nghĩa cô