khẩu thường trú. Sẽ ra sao nếu người ta chuyển chỗ ở? Hoặc là nhảy việc,
khi đó nơi làm việc cũng sẽ thay đổi. Nếu chỉ còn lại một cái tên kèm ngày
tháng năm sinh, có thể xảy ra trùng hợp lắm chứ.”
Về điểm này thì chẳng có gì cần tranh cãi. Honma nhớ lại một anh bạn
đồng nghiệp từng bất ngờ nhận điện thoại từ một công ty thẻ tín dụng mà
anh ta chưa bao giờ nghe đến. Khi anh ta nhờ họ kiểm tra lại, hóa ra có
người trùng tên, và gần như trùng số điện thoại, trên thực tế chỉ khác nhau
mã vùng. “Tôi đồng ý với cậu. Tiếp theo thì sao?”
“Cháu không muốn những thông tin tầm phào này lọt đến tai Shoko, nhất
là khi chỉ do nhầm lẫn mà ra. Vì vậy cháu gọi lại cho Tanaka, xin lỗi rồi
nhờ cậu ta kiểm tra lại kỹ hơn. Những thông tin đó do ai cung cấp? Chứng
cứ đâu? Nếu cháu thuyết phục được cậu ta tìm hiểu lại lần nữa, chắc chắn
cậu ta sẽ phát hiện ra chỗ nhầm lẫn.”
Honma cau mày. “Quy trình chỉ đơn giản như thế thôi sao?”
“Chắc chắn rồi. Đấy là...” Jun ngừng lại trong giây lát. “Ừm, trên thực tế
thì không. Người duy nhất có quyền đệ đơn phản đối việc tiết lộ thông tin
không chính xác chính là người đang bị nghi vấn. Theo lệ thường, Shoko sẽ
phải yêu cầu tổ chức tín dụng đó lục lại hồ sơ, họ sẽ phải trải qua hàng loạt
‘cửa’ giấy tờ để đảm bảo chính cô ấy là người đưa ra yêu cầu.”
“Nhưng cậu đang rất vội, thế nên cậu bỏ qua bước đó.”
Jun nhún vai. “Cháu nghĩ cháu có thể đại diện cho Shoko lên tiếng phản
đối. Và với cấp bậc của mình, Tanaka dễ dàng truy cập vào loại dữ liệu
này.” Nhưng kết quả cuộc tìm kiếm không giống như Jun trông đợi. “Cũng
không phải nhọc công cho lắm. Tanaka bảo chẳng có gì phải nghi ngờ về
kết quả đó. Không hề có chuyện nhận nhầm người, bởi vì có chứng cứ hẳn
hoi.”
“Là gì?”