Phải chăng ngày nay các cặp đôi đều suy nghĩ như vậy? Theo truyền
thống, người vợ sẽ nắm giữ tài chính của cả hai vợ chồng. Jun muốn trở
thành trụ cột của một gia đình, nhưng cũng không có ý định chỉ đơn giản
giao hết tiền cho vợ.
“Shoko đồng ý. Nên hôm sau chúng cháu lại gặp nhau, cháu mang theo
tờ khai mẫu để cô ấy điền tại chỗ.” Sau đó cậu chuyển tờ khai cho bộ phận
mở thẻ tín dụng của ngân hàng. “Thường sẽ mất khoảng một tháng. Nhưng
cháu có một người quen làm ở đây... Chú biết đấy, bộ phận thẻ tín dụng của
các ngân hàng là nơi tập trung tạp nham các nhân viên cũ, những nhân viên
văn thư kỳ cựu gần đến tuổi về hưu, những người không đủ trình độ nhưng
đã gắn bó từ lâu nên không muốn sa thải, những người xin rút ở một bộ
phận khác vì lý do nào đó. Trong số họ có một người vào ngân hàng cùng
đợt với cháu, là Tanaka.” Vẻ mặt Jun đầy tư lự. “Cậu ấy rất giỏi, chỉ vì bị
xúc phạm một lần mà ra thế. Có thể vì cậu ấy quá thông minh. Cậu ấy thể
hiện thái độ bất mãn ra mặt, cuối cùng tạm thời bị điều sang bộ phận thẻ tín
dụng.”
Honma gật khẽ. “Và cậu ta...?”
“... chính là người mà cháu đã nhờ xử lý nhanh đơn đề nghị mở thẻ của
Shoko. Cậu ấy nhận lời ngay. Thế rồi thứ Hai tuần trước cháu nhận được
một cuộc gọi...”
Honma liếc nhìn cuốn lịch. Thứ Hai tuần trước. Vậy là vào ngày 13.
“Là Tanaka, cậu ấy bảo, ‘Tớ rất tiếc, nhưng bọn tớ không thể mở thẻ cho
Shoko được.’ Không chỉ thế, vấn đề còn nghiêm trọng hơn, ‘Nghe này,
Kurisaka, có lẽ cậu nên điều tra thêm thông tin về cô gái này.’”
“Cậu ta có nói vì sao không?”
Jun thở dài. Cậu ta lắc lư người trên ghế một lúc rồi mới trả lời. “Cái tên
Shoko Sekine nằm trong sổ đen của tất cả các tổ chức tín dụng có uy tín, cả
những công ty trực thuộc ngân hàng lẫn các công ty tín dụng độc lập.”