Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, Jun mỉm cười, “Khả năng của cháu cũng
không tệ nên chắc sẽ không mất việc vì những chuyện linh tinh như thế.”
Quả là thế, có thể nhận ra khả năng của Jun qua ngoại hình của cậu ta.
Quen với việc nhìn người trong suốt hai mươi năm trời, người ta sẽ rất
nhạy khi tiếp xúc với mọi người, cũng giống như một đầu bếp biết chắc con
dao có sắc hay không mà chẳng cần phải thử cắt nhát nào.
Nếu Jun đắm đuối đến mức này, chắc chắn Shoko Sekine phải xinh đẹp
lắm. Lại thông minh nữa. Trẻ trung, tự lực hoàn toàn nhưng vẫn kiên quyết
“đói cho sạch...” Không chịu dạt vào mấy hộp đêm như nhiều cô gái thời
nay, cho dù thế giới của các câu lạc bộ đêm vốn được coi là thiên đường
bóng tối và cũng đồng nghĩa với việc kiếm tiền dễ như bỡn. Nhất định
không, cô ta có những nguyên tắc riêng.
“Cậu có nghĩ có thể nào cô ta không muốn dính dáng sâu hơn nữa, bởi vì
dẫu sao bố mẹ cậu cũng phản đối ra mặt không? Vậy nên cô ta chọn cách
bỏ đi?” Honma cắn môi. Anh suýt nữa thốt ra từ “từ bỏ”.
Ánh tăm tối phủ đầy đôi mắt Jun. Mắt vốn được mệnh danh là “cửa sổ
tâm hồn”. Lúc này mắt cậu ta như đang nhìn vào một gian nhà trống không
một ánh đèn le lói.
“Cậu có chút manh mối nào trước việc cô ta biến mất không?”
Hồi lâu Jun chẳng buồn nói năng gì. Makoto choàng chiếc khăn tắm
ngang vai lén nhìn vào phòng. Honma lừ ánh mắt “ở yên ngoài đó” về phía
thằng bé. Makoto gật gật đầu rồi quay người biến mất ở góc nhà.
“Chú nghe này... câu chuyện chúng ta đang đề cập chẳng phải là mớ tiểu
thuyết ba xu đâu!” Jun nói đầy gay gắt.
“Hẳn rồi. Cậu biết lý do cụ thể chăng? Hay cô ta để lại lời nhắn cho
cậu?”
Jun lắc đầu, “Cô ấy chẳng để lại bất cứ thứ gì cả. Cháu chỉ biết nhờ xâu
chuỗi các thông tin lại với nhau. Dù thế nào thì cũng chẳng thể liền mạch