Honma kéo ghế ra, khẽ thở một hơi dài mà nãy giờ anh cố nén.
Isaka đặt một chiếc cốc trước mặt anh. “Cậu phải thả lỏng bản thân đi.”
“Anh phải nói với cô bác sĩ trị liệu của em ấy. Quan điểm của cô ta trái
ngược hoàn toàn.”
“Cô ấy nghiêm khắc làm à?”
“Nói là cực kỳ tàn độc thì đúng hơn.”
“Chà, thế thì đấy hẳn là trải nghiệm để đời.” Gương mặt tròn phúc hậu
của Isaka nở một nụ cười phản chiếu trên mặt bàn bóng loáng. Với Isaka
ngôi nhà nhất định phải sạch như lau như li: Không có những dấu tròn nơi
cốc vừa đặt xuống, không một vết ố cà phê. “Tôi sẽ nấu bữa tối cho ba
người,” Isaka nói thêm, những ngón tay mập mạp của anh ôm quanh một
chiếc cốc.
“Cảm ơn anh.”
“Hai hay ba suất ăn, cũng chẳng khác nhau là bao. Nhưng cái gã
Kurisaka này... Jun phải không nhỉ? Là họ hàng đằng nhà cậu đấy à?”
“Một người bà con xa. Cậu ta là con trai của anh họ vợ em.”
“Vậy sao Makoto gọi cậu ta là ‘chú’ nhỉ?”
“Nếu ngồi tính rạch ròi thì phức tạp lắm. Dù sao bọn em cũng chẳng phải
họ hàng gần.” Vậy thì điều gì có thể khiến cậu ta phải thân chinh đến đây
nhỉ? “Em không nhớ có gặp lại cậu ta lần nào trong nhiều năm nay. Cậu ta
không tới dự đám tang Chizuko.”
Honma giữ tấm ảnh kỷ niệm của vợ trong một hốc nhỏ trên bức tường
phòng khách, gần cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu rọi nhiều nhất trong ngày.
Anh liếc về hướng ấy, và Chizuko nhìn lại anh từ chiếc khung ảnh màu đen.
Ánh mắt cô đầy khó hiểu, đầu cô nghiêng về một bên.
“Đừng nhìn nữa,” Isaka nói, mặt chằm chằm hướng về cửa sổ. “Trời đổ
tuyết rồi.”