Đến ga Kameari, có thêm vài hành khách lên tàu. Lúc một nhóm năm
phụ nữ trung niên dắt díu nhau lướt qua, Honma cố né sang một bên trong
khi vẫn tránh dồn trọng lượng lên chân trái. Chẳng nghĩ ngợi gì, anh buột
rên khẽ. Mấy cô học trò liếc nhìn anh. Chú ấy thật đáng sợ...
Tàu băng qua sông ở Nakagawa, nơi những ống khói màu đỏ trắng của
Nhà máy giấy Mitsubishi đang bốc lên những cột khói ngùn ngụt. Ngay cả
các nhà máy cũng khoác vẻ ngoài khác nhau vào các mùa khác nhau hay
trong những tiết trời khác nhau. Trận mưa đá đang biến thành mưa tuyết,
như anh mong muốn.
Xuống tàu ở Kanamachi là một cuộc vật lộn thực sự. Đáng ra họ nên
dành toa riêng cho người khuyết tật thay vì mấy cái “ghế ưu tiên” thảm hại
đó. Hãy để cửa toa đóng mở từ từ thôi, để người ta khỏi phải vội vội vàng
vàng. Chật vật lắm anh mới bước được xuống cầu thang của nhà ga. Phải
thận trọng lần từng bước trên lối đi đầy gian nan ấy. Nếu anh bất cẩn, chiếc
ô sẽ trượt ngay trên mặt sàn ẩm ướt và anh ngã nhào ngay.
Chỉ mất năm phút cho một cuốc xe đến khu nhà dành cho người thu nhập
thấp ở mạn Nam công viên Minamoto, nhưng rốt cuộc anh cũng phải đón
một chuyến taxi. Khi xe lướt ngang con kênh, anh để ý thấy một anh chàng
vận đồ mùa đông kín mít, cộng thêm chiếc áo vét cũ nhàu, đang đứng giữa
khung cảnh âm u cùng đám dây dợ và dụng cụ. Hình ảnh đó khiến anh thấy
mình già cỗi hẳn.
Chiếc taxi dừng lại trước khu nhà anh ở. Honma đón thang máy lên tầng
ba. Ở cuối hành lang, một cánh cửa để ngỏ và Makoto đang đứng đó. Chắc
hẳn thằng bé đã phục sẵn bên cửa sổ và thấy chiếc taxi trờ tới.
“Bố về muộn thế,” thằng bé nói và nhanh nhảu chìa tay ra đón anh.
“Bố ổn mà,” Honma trấn an cậu. Con trai anh chỉ mới mười tuổi đầu - bé
quá nên anh không thể dựa cả người vào nó. Nếu Honma trượt chân, cả hai
cha con sẽ cùng bị thương. Dù vậy thằng bé vẫn lon ton bước cùng bố, tay
dang ra sẵn sàng đỡ lấy nếu anh ngã.