“Thế nên họ không hỏi tên hắn?”
“Không.”
“Thế thì cũng đâu có gì ghê gớm…”
“Phải, nhưng đây mới là phần hay nhất. Lý do khiến cô ta nhớ người đàn
ông đó là cô ta nghĩ hắn phải thuộc một đơn vị đặc nhiệm nào đó, hoặc gì đó
tương tự, vì phần còn lại của bộ quần áo hắn có vẻ Harry Cớm Bẩn
Hắn…” Cô dừng lại và nhìn anh vẻ kinh hãi. “Tôi không có ý…”
“Không sao,” Harry nói. “Nói tiếp đi.”
Beate xê dịch cái cốc của mình, và Harry nghĩ anh đã thấy cái miệng nhỏ
của cô hơi nhếch lên cười đắc thắng.
“Hắn đội một cái mũ len kéo lên nửa chừng. Đeo một đôi kính lớn che đi
phần còn lại của khuôn mặt. Cô ta bảo hắn xách theo một cái túi đen trông có
vẻ rất nặng.”
Cà phê lạc vào đường thở của Harry.
Một đôi giày cũ được treo bằng dây giày vào sợi thép căng giữa những ngôi
nhà ở khu Dovregata.
Những bóng đèn trên sợi dây đó cố hết sức chiếu sáng cho vỉa hè lát đá,
nhưng dường như buổi tối mùa thu đã nuốt hết mọi ánh sáng của thành phố.
Điều đó không khiến Harry bận tâm; có tối như mực anh vẫn có thể tìm ra
con phố dẫn từ phố Sofies tới quán Schrøder. Anh đã làm vậy nhiều lần rồi.
Beate đã lập một danh sách tên những người đặt thuê sân quần hoặc phòng
tập Aerobic ở trung tâm Focus vào lúc gã mặc bộ đồ bảo hộ lao động tới đó,
và mai cô sẽ gọi tới một số nơi. Nếu không tìm ra được kẻ đó, thì vẫn có cơ
may là ai đó ở trong cùng phòng lúc hắn thay đồ và có thể mô tả hắn.
Harry bước đi bên dưới đôi giày treo trên dây thép. Anh đã thấy chúng
treo ở đó bao năm qua và từ lâu đã cam chịu là sẽ không bao giờ tìm ra câu