trả lời cho cái câu hỏi là chúng lên đó bằng cách nào.
Ali đang cọ rửa bậc thềm khi Harry bước ra tới cửa tòa nhà.
“Chắc anh phải ghét mùa thu ở Na Uy lắm nhỉ?” Harry nói, chùi đế giày.
“Toàn bụi bẩn và nước bùn.”
“Ở thành phố quê tôi bên Pakistan tầm nhìn chỉ còn có năm mươi mét vì ô
nhiễm.” Ali mỉm cười. “Quanh năm.”
Harry nghe thấy một âm thanh xa xôi nhưng quen thuộc. Có một định luật
phát biểu rằng người ta nghe thấy khi điện thoại bắt đầu kêu, nhưng người ta
sẽ không bao giờ kịp chạy tới để nhấc máy. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Mười
giờ. Rakel đã bảo rằng cô sẽ gọi cho anh lúc chín giờ.
“Cái buồng dưới hầm đó…” Ali mào đầu, nhưng Harry đã chạy như bay,
cách bốn bậc mới để lại dấu giày Doc Martens.
Điện thoại ngừng kêu khi anh mở cửa ra.
Anh đá văng giày. Hai tay ôm mặt. Đi tới chỗ điện thoại và nhấc ống nghe
lên. Số của khách sạn ghi trên mẩu giấy nhớ màu vàng dán trên gương. Anh
cầm lấy và liếc thấy hình ảnh phản chiếu của email đầu tiên TBK gửi đến.
Anh đã in nó ra và ghim nó lên tường. Thói quen cũ. Ở Đội Hình sự người ta
luôn trang trí tường bằng những bức ảnh, lá thư hay những đầu mối khác có
thể giúp họ nhìn ra sự liên hệ hoặc kích hoạt tiềm thức theo cách nào đó.
Harry không thể đọc hình ảnh phản chiếu trong gương, nhưng anh cũng đâu
cần phải đọc.
Cùng chơi chứ? Hãy tưởng tượng là mày vừa ăn tối, với một người đàn
bà hôm trước thì hôm sau người ta phát hiện ra cô ta đã chết. Mày sẽ làm
gì?
TBK
Anh đổi ý, đi vào phòng khách, bật ti vi lên rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế