bành. Rồi anh lại đứng phắt dậy, đi ra sảnh và bấm số.
Giọng Rakel nghe có vẻ kiệt sức vì lo âu.
“Ở quán Schrøder,” Harry đáp. “Anh vừa về đến nhà.”
“Em đã gọi đến mười lần rồi ấy.”
“Có chuyện gì không ổn sao?”
“Em sợ, Harry.”
“Ừm. Sợ lắm à?”
Harry đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, kẹp chặt ống nghe giữa vai
và tai trong lúc bấm điều khiển bật nhỏ ti vi.
“Không sợ lắm,” cô đáp. “Chỉ chút thôi.”
“Sợ chút không ảnh hưởng gì đâu. Một chút sợ hãi sẽ càng khiến em mạnh
mẽ thêm.”
“Ngộ nhỡ em trở nên sợ lắm thì sao?”
“Em biết là anh sẽ bay sang đó ngay mà. Chỉ cần em nói một câu.”
“Em đã bảo anh không thể sang rồi mà, Harry.”
“Giờ đây anh xin trao cho em quyền được thay đổi ý kiến.”
Harry nhìn người đàn ông mặc bộ đồng phục ngụy trang và đội khăn xếp
trên ti vi. Có gì đó trên khuôn mặt hắn trông quen kỳ lạ, rất giống với một
người.
“Thế giới của em đang sụp đổ,” cô nói. “Em chỉ cần biết có ai ở bên.”
“Có người đang ở bên em đây.”
“Nhưng giọng anh sao nghe xa quá.”
Harry không nhìn màn hình ti vi nữa và dựa người vào khung cửa. “Anh
xin lỗi, nhưng anh đang ở đây và nghĩ về em. Dù giọng anh nghe có xa xôi.”
Cô bắt đầu khóc. “Em xin lỗi, Harry. Chắc anh nghĩ là em động tí là khóc
lóc. Đương nhiên là em biết anh đang ở đó.” Cô thì thào: “Em biết em có thể
trông cậy vào anh.”
Harry hít một hơi sâu. Cơn đau đầu xuất hiện chậm rãi nhưng chắc chắn.