PHẦN I
KẾ HOẠCH
Tôi sắp chết, và điều này thật vô lý? Kế hoạch đâu phải là vậy, dù sao cũng
không phải là kế hoạch của tôi. Có lẽ tôi đã bước trên con đường dẫn tới cái
kết cục này suốt bao lâu nay mà chẳng hề hay biết. Đó không phải là kế
hoạch của tôi. Kế hoạch của tôi hay hơn nhiều. Kế hoạch của tôi rất hợp lý.
Tôi nhìn chằm chằm vào họng súng, và tôi biết nó sẽ đến từ đó. Sứ giả của
thần chết, Người lái đò. Cười lần cuối nào. Nếu người ta thấy ánh sáng cuối
đường hầm thì có lẽ đó là một lưỡi lửa. Khóc lần cuối nào. Lẽ ra chúng ta đã
có thể biến cuộc đời này thành một thứ tốt đẹp, tôi và em. Nếu chúng ta làm
theo đúng kế hoạch. Ý nghĩ cuối cùng. Ai cũng thắc mắc về ý nghĩa của cuộc
sống, nhưng chẳng ai hỏi đến ý nghĩa của cái chết.
PHI HÀNH GIA
Ông lão đó khiến Harry nghĩ tới một phi hành gia. Những bước đi ngắn ngủn
khôi hài, cử động cứng nhắc, cặp mắt đen đờ đẫn và đôi giày lệt xệt trên sàn
lát gỗ. Như thể ông ta sợ bị bứt khỏi mặt đất và trôi vào không trung.
Harry nhìn lên cái đồng hồ treo trên bức tường màu trắng phía trên cửa ra
vào. Ba giờ mười sáu phút chiều. Bên ngoài cửa sổ, trên phố Bogstadveien,
dòng người chiều thứ Sáu nghìn nghịt lại qua. Mặt trời tháng Mười đang