không, nên có lẽ điều đó nghĩa là họ nên chấm dứt tranh cãi.
Đúng lúc đó, cửa bật mở và hai gã đàn ông, một cao một thấp, mặc đồ bảo
hộ lao động một mảnh giống hệt nhau, sải bước vào ngân hàng. Stine Grette
ngước lên. Harry nhìn đồng hồ đeo tay và bắt đầu đếm. Hai gã kia chạy tới
góc Stine đang ngồi. Gã cao lớn bước đi như thể đang lội trên đường lầy, còn
gã thấp bé có dáng đi lắc lư của người có cơ bắp phát triển quá mức. Thằng
nhóc đội mũ xanh chậm rãi quay lại và bước ra cửa, mải đếm tiền đến độ
không nhìn thấy hai gã kia.
“Chào cô,” gã cao nói với Stine, ném một chiếc va li màu đen lên quầy. Gã
thấp đẩy cái kính râm phản quang lên và bước tới, đặt một cái va li y hệt bên
cạnh. “Đưa tiền đây!” hắn rít lên the thé. “Mở cửa ra!”
Cứ như thể có ai đó bấm nút ngừng: cả ngân hàng bất động. Dấu hiệu duy
nhất cho thấy thời gian vẫn đang trôi là dòng người bên ngoài cửa sổ. Và
chiếc kim giây đang lướt đi trên đồng hồ treo tường, báo hiệu đã mười giây
trôi qua. Stine nhấn một nút phía dưới bàn của cô. Một tiếng chuông điện kêu
rền. Gã nhỏ con dùng đầu gối gí cửa quầy vào tường.
“Ai cầm chìa khóa?” gã hỏi. “Mau, bọn tao không có thì giờ đâu!”
“Helge!” Stine ngoái lại gọi to.
“Gì thế?” Giọng nói từ phía trong cánh cửa để hé của văn phòng duy nhất
trong ngân hàng vọng ra.
“Có khách này, Helge!”
Một người đàn ông đeo nơ bướm và cặp kính cận đi ra. “Các ông đây
muốn anh mở cây ATM, Helge,” Stine nói.
Helge Klementsen trân trối nhìn hai gã đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao
động lúc này đã đi vào phía trong quầy chỗ ông ta. Gã cao bồn chồn liếc ra
cửa trước trong khi gã lùn dán chặt mắt vào người trưởng chi nhánh.
“À, vâng. Đương nhiên,” Helge thở dốc, như thể chợt nhớ ra một cuộc hẹn
bị nhỡ, và phá lên cười như mất trí.