Toàn thân Harry bất động; anh chỉ để mắt mình tập trung hoàn toàn vào
mọi hành động và cử chỉ của họ. Hai mươi lăm giây. Anh tiếp tục nhìn đồng
hồ phía trên cánh cửa, nhưng qua khóe mắt, anh thấy người trưởng chi nhánh
đang mở khóa cây ATM từ phía trong, lôi ra hai khay kim loại hình chữ nhật
và đưa cho hai gã đàn ông nọ. Mọi chuyện diễn ra với tốc độ cực nhanh và
lặng lẽ. Năm mươi giây.
“Của mày này, cha nội!” Gã lùn lấy hai khay tiền tương tự từ va li của hắn
và đưa ra cho Helge. Trưởng chi nhánh nuốt khan, gật đầu rồi nhận lấy và
nhét trở lại cây ATM.
“Chúc cuối tuần vui vẻ!” gã lùn nói, ưỡn thẳng lưng và chộp lấy cái va li.
Một phút rưỡi.
“Khoan đã,” Helge nói.
Gã lùn sững người.
Harry hóp má vào và cố gắng tập trung.
“Cái biên lai…” Helge nói.
Trong một khoảnh khắc kéo dài, hai gã đàn ông nhìn chằm chằm người
trưởng chi nhánh nhỏ thó, tóc hoa râm. Rồi gã lùn bật cười. Một tràng cười
to, the thé với chút gì đó quá khích, kiểu cười của một gã phê thuốc. “Mày
không nghĩ là bọn tao sẽ rời khỏi đây mà không ký cọt gì đấy chứ? Nộp hơn
hai triệu mà không có biên lai!”
“Ừm,” Helge nói. “Tuần trước một người trong đám các anh suýt quên.”
“Dạo này có nhiều thằng giao hàng mới quá,” gã lùn nói, trong lúc gã và
Helge ký và trao nhau các hóa đơn màu vàng và màu hồng.
Harry đợi đến lúc cửa trước khép lại mới nhìn đồng hồ lần nữa. Hai phút
mười giây.
Qua lớp kính cửa, anh nhìn thấy chiếc xe tải an ninh của ngân hàng
Nordea lái đi.
Các cuộc trao đổi giữa những người trong ngân hàng lại tiếp tục. Harry