tất cả chỉ có thế, Waaler bảo vậy. Anh ta - Waaler - sẽ có thể nói tốt vài lời
cho Stein.
“Thế thì… tuyệt quá.” Thommesen tự hỏi liệu anh ta có nên nói ‘Cảm ơn’
không, hay là nói thế nghe có vẻ quỵ lụy quá. Rốt cuộc thì đã có gì nhiều mà
phải cảm ơn Waaler. Nhưng đương nhiên anh ta sẽ về kể với Trine rằng anh
ta đã ướm hỏi. Đúng vậy, đó chính xác là cái từ mà anh ta sẽ dùng: ‘ướm
hỏi’. Rồi sau đó chẳng nói gì hết, để giữ vẻ bí hiểm, cho đến lúc nghe ngóng
được gì đó.
“Cái gã mà chúng ta đang đi bắt này phạm tội gì thế?” anh ta hỏi.
“Tôi đang đi tuần tra thì nghe thấy trên đài của cảnh sát rằng họ đã tịch thu
được một lượng heroin ở phố Thoa Olsens. Từ Alf Gunnerud.”
“Có, tôi cũng có nghe. Gần nửa cân.”
“Rồi có người mật báo cho tôi rằng anh ta đã thấy Gunnerud ở chỗ cảng
công te nơ.”
“Tối nay chắc hẳn những người cung cấp tin phải để ý lắm. Cũng chính
một người nặc danh đã mật báo thông tin dẫn tới vụ tịch thu heroin đó. Có lẽ
chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thật lạ là hai người nặc danh…”
“Có thể chính là một người cung cấp tin,” Waaler cắt lời. “Có lẽ có kẻ
đang đâm sau lưng Gunnerud, bị hắn lừa hay gì đó?”
“Có lẽ…”
“Vậy là anh muốn trở thành điều tra viên,” Waaler nói, và Thommesen
nghĩ rằng anh ta nhận thấy một chút bực bội trong giọng của Waaler. Họ rời
khỏi cái bùng binh để rẽ xuống khu cảng. “Phải, tôi có thể hiểu điều đó. Đó là
một sự thay đổi, phải không? Đã nghĩ đến bộ phận nào chưa?”
“Đội Hình sự,” Thommesen nói. “Hoặc Đơn vị Chống Cướp. Phòng Xâm
hại Tình dục thì không được, tôi nghĩ vậy.”
“Không, đương nhiên là không. Tới rồi.”
Họ băng qua khoảng sân tối om đặt những công te nơ chồng lên nhau và