PHẦN XIV
KHẨU GLOCK
Stein Thommesen đã làm cảnh sát mặc đồng phục được hai năm. Ao ước lớn
nhất của anh ta là trở thành điều tra viên và giấc mơ của anh ta là được làm
một chuyên gia trong ngành cảnh sát với giờ làm việc cố định, văn phòng
riêng và mức lương tốt hơn một thanh tra. Để có thể về nhà với Trine và kể
với cô một rắc rối thú vị nào đó ở cơ quan mà anh ta và một chuyên gia từ
Ban Trọng án đang thảo luận, khiến cô thấy quá đỗi phức tạp và không thể
hình dung nổi. Thế nhưng lúc này anh ta lại đang làm việc theo ca với đồng
lương còm cõi, thức dậy sau cả mười tiếng ngủ li bì mà vẫn mệt rã rời, và khi
Trine nói rằng cô sẽ không sống như vậy trong suốt phần đời còn lại của
mình nữa, anh ta sẽ phải cố giải thích rằng anh ta đã chịu đựng những chuyện
gì khi phải lái xe đưa cái lũ mới lớn dùng ma túy quá liều đi cấp cứu, bảo với
bọn trẻ con rằng anh ta phải bắt cha chúng vì tội đánh đập mẹ chúng, và hứng
tất cả những thứ tồi tệ từ những người ghét bộ đồng phục anh ta đang mặc.
Và Trine sẽ đảo mắt. Đã nghe nhàm tai rồi.
Khi thanh tra Tom Waaler ở Đội Hình sự đi vào phòng trực và hỏi Stein
Thommesen xem anh ta có muốn đi với mình để tóm một gã bị truy nã
không, thoạt đầu Thommesen nghĩ có lẽ Waaler sẽ có thể chỉ cho anh ta vài
mẹo để trở thành điều tra viên.
Trong lúc chạy tới bùng binh trên phố Nylandsveien, anh ta đề cập chuyện
đó với Waaler thì Waaler mỉm cười. Nguệch ngoạc vài chữ lên một mẩu giấy,