“Một tấm ảnh chụp hai đứa trẻ. Chúng tôi vẫn chưa biết là ai. Và một
chiếc chìa khóa của hãng Trioving chắc chắn không phải của cái cửa này.”
“Nếu đó là một chiếc chìa khóa hệ thống, Trioving có thể sớm báo cho
chúng ta biết chủ sở hữu của nó. Thằng bé trong ảnh có gì trông quen lắm.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Hồi hình thoi,” một giọng phụ nữ cất lên sau lưng họ.
“Cô Lønn,” Møller kêu lên ngạc nhiên. “Đơn vị Chống Cướp làm gì ở
đây?”
“Chính tôi đã nhận được mật báo ở đây có heroin. Tôi đã được đề nghị gọi
cho ông.”
“Vậy là cô cũng có người cung cấp tin trong giới buôn ma túy à?”
“Cả giới cướp ngân hàng nữa, ông biết đấy, đó là một gia đình lớn hạnh
phúc mà.”
“Ai là người cung cấp tin?”
“Không biết. Anh ta gọi về nhà tôi sau khi tôi đã đi ngủ. Không để lại tên
hay nói làm sao anh ta biết tôi làm trong ngành cảnh sát. Nhưng thông tin thì
cụ thể và chi tiết đến mức tôi phải hành động và đánh thức ngay một cố vấn
luật pháp của Sở Cảnh sát.”
“Ừm,” Møller nói. “Ma túy. Tiền án. Nguy cơ để mất vật chứng có giá trị.
Tôi có thể hình dung là cô được bật đèn xanh ngay lập tức.”
“Vâng.”
“Tôi không thấy có xác chết, vậy tại sao lại gọi cho tôi?”
“Người cung cấp tin đã ám chỉ tới một việc khác nữa.”
“Ồ, là gì vậy?”
“Alf Gunnerud được cho là có quen biết Anna Bethsen rất rõ. Hắn là
người tình và bán ma túy cho cô ta. Cho đến khi cô ta bỏ hắn đi với người
khác lúc hắn đang ngồi tù. Ông nghĩ sao về chuyện đó, Møller?”
Møller nhìn Beate. “Tôi thấy vui,” ông đáp, không để lộ phản ứng gì. “Vui