“Sạch sẽ. Mọi dụng cụ tôi để căn nhà gỗ cả.”
“Thế còn mày? Mày có sạch không?”
“Anh biết quá rõ là tôi cai rồi mà. Anh có tới không? Mẹ kiếp, tôi đang
run lẩy bẩy đây này.”
“Bình tĩnh đi, Xỏ lá.” Waaler ước tính xem anh ta sẽ mất bao nhiêu thời
gian. Để tới Tryvann. Sở Cảnh sát. Trung tâm thành phố. “Coi nó như một vụ
cướp ngân hàng ấy. Khi nào tới tao sẽ cho mày một viên.”
“Tôi đã bảo anh là tôi cai rồi mà.” Rồi, hắn ngập ngừng. “Tôi không biết
là anh lại mang thuốc theo người đấy, Hoàng Tử.”
“Lúc nào tao chẳng mang.”
Im lặng.
“Anh có thuốc gì?”
“Vòng tay của mẹ. Rohypnol. Mày có mang khẩu Jelicho tao đưa cho
không?”
“Lúc nào chẳng mang.”
“Tốt. Giờ thì nghe cho rõ đây. Chỗ hẹn của chúng ta sẽ là bến cảng ở phía
Đông cảng công te nơ. Tao đang ở cách đó khá xa nên mày sẽ phải cho tao
bốn mươi phút.”
“Anh đang nói gì vậy? Bố khỉ, anh phải tới đây ngay!”
Waaler lắng nghe tiếng thở phì phò phả vào lớp vỏ điện thoại mà không trả
lời.
“Chúng mà tóm được tôi thì tôi lôi anh theo luôn. Hy vọng là anh hiểu
điều đó, Hoàng Tử. Nếu làm vậy mà được tha thì tôi sẽ phun hết. Việc đếch
gì tôi phải hứng tội cho anh nếu anh…”
“Nghe có vẻ như mày đang sợ vãi cả ra quần đấy, Xỏ lá. Mà lúc này thì
không cần phải sợ. Có cái gì đảm bảo cho tao rằng mày chưa bị bắt và đây
không phải là cái bẫy giăng ra để tóm tao? Giờ thì hiểu chưa hả? Hãy tới đó
một mình và đứng dưới một ngọn đèn đường để tao thấy rõ mày khi tao tới