Tiếng chân lê bước lên cầu thang. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, ngó qua lan
can và nhìn thấy một cái đầu tóc đen, dày, bờm xờm. Trong vòng năm giây
nữa, hắn sẽ trông thấy Harry. Bước ba bước dài lên tầng năm là đủ để Harry
đi khuất khỏi tầm nhìn của hắn.
Hắn dừng khựng lại khi phát hiện ra Harry đang ngồi trước mặt mình.
“Chào anh, Alf,” Harry nói, nhìn đồng hồ. “Tôi đang chờ anh.”
Gã đàn ông nhìn anh chằm chằm với cặp mắt to. Một khuôn mặt xanh xao,
lấm tấm tàn nhang, đóng khung trong bộ tóc dài chấm vai, nhờn mỡ, với phần
tóc mai xung quanh tai cắt theo kiểu đầu của ca sĩ Liam Gallagher. Hắn
không khiến Harry nghĩ đến một tên giết người chai sạn, mà là một thằng
choai choai sợ bị ăn đòn thêm.
“Anh muốn gì?” hắn hỏi to, giọng the thé.
“Tôi muốn anh đi với tôi tới Sở Cảnh sát.”
Hắn phản ứng một cách tự phát. Hắn xoay ngoắt lại, túm lấy lan can mà
nhảy xuống đầu cầu thang bên dưới. “Này!” Harry kêu to, nhưng gã đã lỉnh
mất khỏi tầm nhìn của anh. Tiếng bước chân thình thịch dưới bậc thang thứ
năm hay thứ sáu gì đó vọng lên trong lồng cầu thang.
“Gunnerud!”
Như để trả lời, Harry thấy cánh cửa dưới nhà đóng sầm lại.
Anh thò tay vào túi áo khoác mới thấy mình chẳng mang theo điếu thuốc
nào. Giờ thì kỵ binh quay đầu phản công.
Tom Waaler giảm tiếng nhạc, lôi cái điện thoại di động đang kêu ra khỏi túi,
nhấn cái nút màu xanh và áp lên tai. Anh ta nghe thấy tiếng thở hổn hển, gấp
gáp và lo lắng, có cả tiếng xe cộ ở đầu bên kia.
“A lô?” Giọng nói đó cất lên. “Anh có đó không?” Là Xỏ lá. Giọng hắn có
vẻ đang rất sợ hãi.