mức anh cứ thấy nghi nghi rằng hắn sống ở nơi nào khác. Harry đã tìm thấy
một cái bàn chải đánh răng trong nhà tắm, một tuýp kem đánh răng đã gần
hết và một mẩu xà phòng không còn nhận ra hình gì được nữa dính bết vào
cái đĩa đựng. Thêm một cái khăn tắm có lẽ đã từng trắng. Chỉ có thế. Đó là cơ
hội của anh.
Harry những muốn phá lên cười. Đập đầu vào trường. Đập bể đầu của một
chai Jim Beam và uống whisky cùng những mảnh thủy tinh vỡ. Bởi vì thủ
phạm phải là - phải là - Gunnerud. Theo thống kê, trong số tất cả những bằng
chứng buộc tội, có một phần sẽ có giá trị hơn hết, đó là những cáo buộc và
kết án trong quá khứ. Vụ này đã chỉ đích danh Gunnerud. Hắn từng có tiền án
về ma túy và sử dụng súng, hắn lại làm việc cho một cửa hàng khóa và do đó
có thể đặt làm bất cứ chìa khóa hệ thống nào hắn cần, ví dụ như chìa khóa
căn hộ của Anna. Hay chìa khóa căn hộ của Harry.
Anh đi tới bên cửa sổ, tự hỏi làm sao mình lại có thể chạy vòng vòng theo
đúng y cái kịch bản của một thằng điên nào đó. Nhưng giờ đây không có
thêm sự chỉ dẫn hay lời thoại nào nữa. Trăng ló qua khe hở giữa những đám
mây, trong giống như một viên thuốc bổ sung flo nhai dở, nhưng ngay cả điều
đó cũng không thể giúp anh nhớ ra.
Anh bèn nhắm mắt lại. Tập trung. Thứ gì anh thấy trong căn hộ này có thể
chỉ cho anh lời thoại tiếp theo? Cái gì anh đã bỏ sót? Anh hình dung lại căn
phòng một cách tỉ mỉ, từng phần một. Sau ba phút thì anh bỏ cuộc. Tất cả đã
kết thúc. Chẳng có gì ở đây cả.
Anh kiểm tra lại mọi thứ để đảm bảo chúng vẫn y nguyên như lúc anh mới
tới và tắt đèn phòng khách. Đi vào toa lét, đứng trước bồn cầu và cởi cúc
quần. Chờ đợi. Chúa ơi, giờ thì thậm chí anh còn không làm nổi việc này.
Thế rồi nó cũng tuôn ra và anh thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Anh ấn cần
gạt, nước xối và đúng lúc đó, anh chợt điếng người. Không phải anh vừa
nghe thấy tiếng còi ô tô trên nền tiếng nước xối đấy chứ? Anh đi ra sảnh và