có người trong nhà.
Anh tìm thấy công tắc đèn. Tiền sảnh dứt khoát là cần phải được cải tạo,
phòng khách thì cần trát vữa lại. Bếp lẽ ra phải được loại bỏ. Đồ đạc bên
trong của căn hộ lý giải vì sao biện pháp an ninh lại sơ sài. Hay, nói chính xác
ra là chẳng có đồ đạc gì mấy. Alf Gunnerud chẳng có gì, ngay cả một cái đài
stereo mà lẽ ra Harry đã phải bảo anh ta vặn nhỏ tiếng đi. Bằng chứng duy
nhất cho thấy có người ở là hai cái ghế gấp, một cái bàn uống nước màu xanh
lục, quần áo bừa bãi khắp nơi và một cái giường có ruột chăn lông nhưng
không có vỏ.
Harry đeo đôi găng tay rửa bát mà Øystein đã mang theo và bê một chiếc
ghế vào trong sảnh. Anh để nó trước hàng tủ bát đĩa treo thường cao đến tận
cái trần nhà ba mét, gạt hết những ý nghĩ nảy ra từ trước khỏi đầu và thận
trọng đặt một bàn chân lên tay vịn ghế. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông.
Harry bước chệch một bước sang bên, cái ghế gấp sập lại và anh ngã phịch
xuống sàn nhà.
Tom Waaler có linh cảm xấu. Tình huống này thiếu mất cái cấu trúc rõ ràng
mà lúc nào anh ta cũng cố gắng đạt tới. Vì sự nghiệp và triển vọng tương lai
của anh ta không nằm trong tay anh ta mà là do những kẻ anh ta liên minh chi
phối, nên nhân tố con người là một rủi ro tiềm ẩn mà anh ta cần phải tính đến.
Cảm giác bất an đó xuất phát từ thực tế là anh ta không biết liệu mình có thể
tin tưởng Beate Lønn, Rune Ivarsson hay - và điều này mới hệ trọng - cái kẻ
vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất của anh ta: Xỏ lá.
Khi Tom biết tin Hội đồng Thành phố bắt đầu gây áp lực với Giám đốc Sở
Cảnh sát, yêu cầu phải bắt bằng được Kẻ Hành quyết sau vụ cướp ngân hàng
trên phố Gronlandsleiret, anh ta đã chỉ thị cho Xỏ lá lánh đi. Hai người đã
đồng ý về một địa điểm mà Xỏ lá biết từ hồi trước. Pattaya là nơi chứa chấp