“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ lên nhắc Alf vặn nhạc nhỏ lại.” Harry chờ đợi. Rồi
tiếng ro ro vang lên.
Anh bước ba bậc một. Lên tầng bốn, anh đứng lại và lắng nghe, nhưng chỉ
thấy tim mình đang đập thình thịch. Phải chọn giữa hai cánh cửa. Một miếng
giấy bôi màu xám đề ANDERSEN viết bằng bút dạ dán trên một cánh cửa.
Cánh cửa còn lại trống trơn.
Đây là phần quan trọng nhất trong kế hoạch. Nếu là khóa đơn thì có thể
bẩy cong đến lúc nó mở ra mà không đánh thức cả tòa nhà, nhưng nếu Alf
dùng cả một loạt khóa mua từ Lasesmeden AS thì Harry gặp rắc rối rồi. Anh
nhìn cánh cửa từ trên xuống dưới. Không thấy nhãn dán của một dịch vụ an
ninh hay tổng đài trung tâm nào. Không có khóa an toàn chống khoan. Không
có xi lanh đôi chống trộm với chốt kép. Chỉ có một cái khóa xi lanh đơn nhãn
hiệu Yale cũ kỹ. Dễ như ăn kẹo.
Harry giơ ống tay áo khoác lên và tức lấy thanh xà beng khi nó thò ra.
Anh lưỡng lự, rồi nhét đầu nhọn vào khe cửa phía dưới cái khớp. Gần như
quá dễ dàng. Nhưng không có thời gian để nghĩ, và cũng không có lựa chọn.
Anh không nạy bật cửa ra mà chỉ ép cánh cửa về phía bản lề để anh có thể
lách cái thẻ ngân hàng của Øystein vào trong cái chốt làm cái then trượt ra
khỏi cái hộp trên khung cửa. Anh dùng lực bẩy cánh cửa hé ra thêm một chút
nữa, và dùng gót chân đạp lên mép cửa bên dưới. Cánh cửa kêu cót két trên
bản lề trong lúc đẩy nhẹ thanh xà beng và nhét cái thẻ qua. Anh lẻn vào trong
rồi đóng cánh cửa sau lưng lại. Toàn bộ quá trình đó diễn ra trong vòng tám
giây.
Tiếng tủ lạnh kêu o o và tiếng cười trong một bộ phim sitcom nào đó từ ti
vi nhà hàng xóm vọng sang. Harry cố gắng thở thật sâu và đều trong lúc lắng
nghe mọi động tĩnh trong bóng tối như mực. Anh nghe thấy tiếng xe cộ chạy
ngoài đường và cảm thấy một luồng gió lạnh buốt, cho thấy cửa sổ trong căn
hộ này đã cũ. Nhưng quan trọng nhất: không có những tiếng động cho thấy