“Nhắc lại tên và địa chỉ đi.”
Beate nhắc lại.
“Ừm. Không thể tin nổi là với một lý lịch như vậy mà Gunnerud lại tìm
được việc làm một cửa hàng khóa.”
“Trong danh sách thì Birger Gunnerud là chủ.”
“Ra vậy. Tôi hiểu. Cô chắc là mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Im lặng.
“Beate?”
“Mọi chuyện vẫn ổn cả, Harry. Anh định làm gì bây giờ?”
“Tôi đang nghĩ đến chuyện viếng thăm nhà hắn. Xem liệu tôi có thể tìm
được thứ gì thú vị không. Nếu tin được thì tôi sẽ gọi cho cô từ căn hộ của hắn
để cô có thể cho một chiếc xe tới và tịch thu bằng chứng theo đúng quy
định.”
“Khi nào anh đi?”
“Tại sao?”
Lại im lặng.
“Để chắc là tôi có nhà khi anh gọi điện.”
“Mười một giờ ngày mai. Hy vọng là lúc đó hắn đang ở chỗ làm.”
Khi Harry gác máy, anh đứng nhìn trân trân lên bầu trời đêm đầy mây uốn
cong bên trên thành phố như một cái mái vòm màu vàng. Anh đã nghe thấy
tiếng nhạc ở hậu cảnh. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ. Bài Purple Rain của Prince.
Anh nhét một đồng xu vào rãnh và bấm số 1881.
“Tôi muốn biết số điện thoại của người có tên là Alf Gunnerud…”
Chiếc taxi lướt đi như một con cá đen lặng lẽ trong màn đêm, qua những cột
đèn giao thông, dưới ánh sáng của đèn đường và tấm biển báo hiệu trung tâm
thành phố.