kịp? Anh lại bấm số. Cô nhấc máy ngay tức khắc. “Beate đây.”
“Tôi Harry đây. Tôi có làm cô thức giấc không?”
“Tôi… có.”
“Xin lỗi. Mai tôi gọi lại nhé?”
“Không, giờ thì rảnh rỗi.”
“Cô đang một mình chứ?”
Im lặng. “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Nghe cô nói có vẻ… thôi, quên đi. Cô đã phát hiện ra điều gì chưa?”.
Anh nghe thấy cô nuốt ực như thể đang cố gắng lấy lại hơi thở.
“Weber đã kiểm tra các dấu vân tay trên cái ly. Hầu hết là của anh. Việc
phân tích chất cặn trong cái ly đó mấy hôm nữa sẽ xong.”
“Tuyệt.”
“Còn về cái máy tính trong kho của anh, hóa ra trong đó có cài một
chương trình chuyên dụng cho phép đặt trước ngày và giờ gửi một cái email
nào đó. Sự thay đổi cuối cùng trên những email đó được thực hiện vào cái
ngày Anna Bethsen chết.”
Harry không còn cảm thấy cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nữa.
“Có nghĩa là những email mà anh nhận được đã có sẵn và chỉ đợi đến lúc
gửi đi thôi,” Beate nói. “Điều đó lý giải làm sao mà anh hàng xóm người
Pakistan của anh lại thấy nó trong kho chứa đồ của anh từ cách đây khá lâu.”
“Ý cô là chương trình đó tự động gửi thư đi trong suốt thời gian vừa qua
ư?”
“Được kết nối với mạng lưới chính thì cái máy tính và điện thoại di động
sẽ tự xử lý được.”
“Trời!” Harry vỗ trán. “Nhưng điều đó chắc hẳn phải có nghĩa là cái gã lập
trình trên cái máy tính đó đã đoán trước được toàn bộ tiến trình của sự việc.
Toàn bộ câu chuyện quỷ quái này là một màn múa rối, và chúng ta là những
con rối.”