điện thoại đổ chuông.
“Em có định nghe điện thoại không?” Waaler nói, sau khi điện thoại đổ ba
hồi.
“Là mẹ tôi,” Beate nói. “Nửa phút nữa tôi sẽ gọi lại cho bà.”
“Nửa phút ư?”
“Đó là khoảng thời gian cần thiết để tôi nói với anh rằng nếu tôi biết Harry
ở đâu thì anh sẽ là người cuối cùng mà tôi cho biết.” Cô trả lại anh ta chiếc
khăn tay. “Và cũng là để anh xỏ giày vào mà biến ra khỏi đây.”
Tom Waaler cảm thấy cơn giận trào lên như một cái vòi phun nước lên đến
lưng, rồi cổ. Anh ta tận hưởng điều đó trong một khoảnh khắc rồi dùng một
tay giật cô ngã xuống dưới mình. Cô thở dốc và chống cự, nhưng anh ta biết
cô cảm thấy anh ta đã cứng lên rồi và cái miệng mím chặt của cô sẽ sớm mở
ra thôi.
Sau sáu hồi chuông, Harry gác máy và rời khỏi bốt điện thoại để cô gái đứng
sau anh có thể len vào. Anh quay lưng về phía phố Kjolberggata và chiều gió,
châm một điếu thuốc rồi nhả khói về phía bãi đỗ xe và những căn nhà lưu
động. Chuyện này thật nực cười. Giờ anh đang đứng đây, chỉ cách Phòng
Giám định Pháp y, Sở Cảnh sát và căn nhà lưu động một tầm ném đá theo ba
hướng khác nhau. Mặc một bộ vest của dân Di gan. Bị truy nã. Nghe mà
buồn cười đến chết được.
Răng Harry đánh đàn. Anh quay nửa người lại khi một chiếc xe cảnh sát
lướt qua con phố nườm nượp xe cộ nhưng không có dân cư. Harry chưa ngủ
được chút nào. Không chịu nổi phải ở yên một chỗ trong lúc thời gian trôi
qua. Anh xéo nát đầu mẩu thuốc dưới gót chân và đang định bước đi thì nhìn
thấy cái bốt điện thoại lại trống. Anh bèn nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm mà
cô không có nhà thì lạ thật. Có lẽ cô đã đi ngủ và không ra nhấc điện thoại