“Có vẻ là như vậy. Harry này?”
“Tôi đây. Tôi chỉ đang cố gắng tiếp nhận chuyện đó. Thôi, tốt nhất là nên
quên nó đi một lát, có quá nhiều thông tin phải xử lý cùng lúc. Thế còn tên
của công ty mà tôi đã nói với cô thì sao?”
“À, công ty đó. Điều gì khiến anh nghĩ là tôi đã động chút nào tới việc
đó?”
“Chẳng gì cả. Cho đến lúc cô nói câu vừa rồi.”
“Tôi có nói gì đâu.”
“Không, nhưng cách nói của cô nghe đầy hứa hẹn.”
“Ồ, vậy sao?”
“Cô đã tìm thấy thứ gì phải không?”
“Tôi đã tìm thấy một thứ.”
“Nói đi!”
“Tôi đã gọi cho những kế toán mà cửa hàng khóa đó thuê và yêu cầu một
cô gửi cho tôi số bảo hiểm xã hội của các nhân viên làm việc tại đó. Có bốn
nhân viên toàn thời gian và hai bán thời gian. Tôi chạy các số bảo hiểm đó
qua Danh sách Tội phạm và An sinh Xã hội. Năm trong số đó chưa từng có
tiền án tiền sự. Nhưng một…”
“Sao?”
“Tôi đã phải dùng giấy chứng nhận để lấy được mọi thông tin. Phần lớn là
ma túy. Đã từng bị cáo buộc là bán rong heroin và morphine, nhưng chỉ bị kết
án vì tội tàng trữ một lượng nhỏ cần sa. Từng ngồi tù vì tội đột nhập và hai
vụ cướp có vũ khí.”
“Dùng bạo lực à?”
“Hắn dùng một khẩu súng trong một vụ. Không bắn, nhưng đã nạp đạn.”
“Tuyệt. Hắn là kẻ chúng ta tìm. Cô đúng là thiên thần. Tên hắn là gì?”
“Alf Gunnerud. Ba mươi tuổi, độc thân. Ở số 9, phố Thoa Olsens. Có vẻ
như sống một mình.”