đó.”
Xỏ lá rên lên. “Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!”
“Sao?”
“Không sao. Được rồi. Nhớ mang theo thuốc đấy. Mẹ kiếp!”
“Cảng công te nơ, bốn mươi phút nữa. Đứng dưới đèn.”
“Đừng có tới muộn đấy.”
“Gượng đã, còn nữa. Tao sẽ đỗ xe dưới đường, cách xa chỗ mày đứng.
Khi tao nói thì hãy giơ khẩu súng lên trời để tao thấy rõ.”
“Để làm gì? Anh bị hoang tưởng hay sao thế?”
“Cứ cho là hoàn cảnh lúc này hơi nhập nhằng một chút và tao sẽ không
mạo hiểm đâu. Cứ làm như tao bảo.”
Waaler nhấn cái nút màu đỏ và nhìn đồng hồ đeo tay. Vặn cái núm điều
khiển âm thanh về phía bên phải. Ghi ta. Những âm thanh đẹp đẽ và tinh
khiết. Cơn giận đẹp đẽ và tinh khiết.
Bjarne Møller bước vào căn hộ và nhìn nhanh khắp căn phòng với vẻ chê
trách.
“Một cái xó ấm cúng nhỉ?” Weber nói. “Nghe nói hắn là người quen?”
“Alf Gunnerud. Ít ra thì căn hộ này đứng tên hắn. Có cả lô vân tay ở đây.
Để xem có phải là của hắn không. Kính.” Ông ta chỉ một chàng trai trẻ đang
quét một cây cọ mỏng lên cửa sổ. “Những dấu vân tay rõ nhất luôn ở trên
kính.”
“Vì ông đang lấy dấu vân tay, tôi đoán rằng ông đã phát hiện ra những thứ
khác nữa ở đây phải không?”
Weber chỉ vào một cái túi ni lông đặt trên một tấm thảm trải sàn cùng với
nhiều đồ vật khác. Møller ngồi thụp xuống và thọc một ngón tay qua đi kẽ hở
trên túi. “Hừm. Nếm như vị heroin. Phải gần nửa ký. Thế cái này là gì?”