một tòa nhà lớn, màu hồng ở phía cuối.
“Cái gã đang đứng dưới ngọn đèn đường kia trông giống với mô tả lắm,”
Waaler nói.
“Đâu?” Thommesen hỏi, nhìn vào trong bóng tối.
“Cạnh tòa nhà đằng kia kìa.”
“Khỉ thật! Mắt anh tinh thế.”
“Anh có mang súng không?” Waaler hỏi, chạy chậm lại.
Thommesen nhìn Waaler ngạc nhiên. “Anh đâu có nói gì về chuyện…”
“Không sao, tôi mang. Ở yên trong xe để gọi hỗ trợ nếu hắn gây rắc rối gì
cho chúng ta, được chứ?”
“Được. Anh có chắc là chúng ta không nên gọi…?”
“Không kịp đâu.” Waaler bật đèn xe sáng trưng và dừng lại. Thommesen
ước lượng khoảng cách từ xe tới chỗ cái bóng người dưới ngọn đèn đường là
khoảng năm mươi mét, nhưng những đo đạc về sau này đã cho thấy khoảng
cách chính xác là ba mươi tư mét.
Waaler nạp đạn vào khẩu Glock 20 - anh ta đã xin phép và được cấp quyền
đặc biệt sử dụng nó - và chộp lấy một cái đèn pin to, đen ở giữa hai ghế đầu
rồi bước ra khỏi xe. Anh ta quát to trong lúc bước về phía người đàn ông kia.
Hóa ra, chính xác điểm này về sau đã phát sinh khác biệt lớn giữa hai báo cáo
tường trình vụ việc của hai cảnh sát. Trong báo cáo của Waaler, anh ta đã
quát, ‘Cảnh sát đây! Cho xem chúng nào’ có nghĩa là “Đưa hai tay lên đầu.”
Công tố viên đồng tình rằng một kẻ từng vào tù ra khám với tiền sử vài lần bị
bắt sẽ quen với kiểu biệt ngữ đó. Và rõ ràng là thanh tra Waaler đã thông báo
mình là cảnh sát. Nhưng trong báo cáo ban đầu của Thommesen thì Waaler
đã kêu to lên rằng, ‘xin chào, thằng bạn cảnh sát của mày đây. Cho xem nó đi
nào’.” Tuy nhiên, sau vài cuộc hội ý giữa Waaler và Thommesen thì anh ta đã
nói rằng báo cáo của Waaler có lẽ sát thực hơn.
Những sự việc xảy ra sau đó không thấy có sự bất đồng nào. Người đàn