PHẦN XV
TBK
Bầu trời không một gợn mây, nhưng gió thì lạnh cắt da cắt thịt và vầng mặt
trời nhợt nhạt không đủ để sưởi ấm. Harry và Aune đều đã dựng hết cổ áo
khoác lên và đi song song trên đại lộ trồng những cây bạch dương đã trút
sạch lá để tồn tại qua mùa đông.
“Tôi đã kể với vợ tôi anh vui mừng đến mức nào khi báo với tôi rằng
Rakel và Oleg sắp về,” Aune nói. “Bà ấy hỏi là như vậy có phải ba người sắp
dọn về sống chung không.”
Đáp lại Harry chỉ mỉm cười.
“Ít ra thì nhà cô ấy cũng đủ chỗ,” Aune chọc.
“Nhà tôi cũng đủ chỗ mà,” Harry nói. “Gửi lời chào Karoline và trích dẫn
Ola Bauer ấy.”
“Tôi chuyển sang con phố Vô Ưu?”
“Những điều đó cũng chẳng ích gì nhiều.”
Cả hai cùng bật cười.
“Dù sao thì hiện giờ tôi chỉ đang chú tâm vào vụ án thôi,” Harry nói.
“À, vụ án đó,” Aune nói. “Tôi đã đọc hết các báo cáo như anh bảo. Kỳ lạ.
Quá kỳ lạ. Anh thức dậy trong căn hộ của mình, không nhớ nổi chuyện gì rồi,
đùng một cái, anh bị rơi vào trò chơi của Alf Gunnerud. Đương nhiên, để
thiết lập đọc một chẩn đoán về tâm lý sau khi người ta đã chết là khá nan giải,
nhưng hắn thật sự là một trường hợp thú vị. Chắc chắn là một bộ óc thông