cũng bị tước nốt khỏi anh.”
Cô gạt phăng bao súng khỏi bàn. Nó văng vào tường đánh thịch.
Khi Harry đứng trên phố Sofies lục túi áo khoác thân quen để tìm chìa khóa
thì trời đã tối đen như mực. Sáng hôm đó, một trong những việc đầu tiên mà
anh làm khi tới Sở Cảnh sát là đi lấy quần áo, vốn bị tịch thu từ nhà Vigdis
Albu, ở Phòng Giám định Pháp y. Nhưng cái việc đích thực đầu tiên là ghé
qua văn phòng của Bjarne Møller. Người đứng đầu Đội Hình sự đã nói rằng
những chuyện liên quan tới Harry hầu như đều có vẻ ổn, nhưng còn phải đợi
xem có ai báo cáo gì về vụ đột nhập tại nhà số 16 phố Harelabben không đã.
Trong ngày hôm đó, người ta sẽ cân nhắc xem liệu có nên xử lý chuyện
Harry giấu nhẹm thông tin mình có mặt trong căn hộ của Anna Bethsen vào
cái đêm xảy ra án mạng hay không. Harry đáp rằng, trong trường hợp vụ này
bị điều tra, anh sẽ buộc lòng phải nhắc đến sự tự do tương đối mà Giám đốc
Sở Cảnh sát và Møller đã cho phép anh trong quá trình tìm kiếm Kẻ Hành
quyết, ngoài ra họ còn chấp thuận cho anh bay tới Brazil mà không thông báo
cho cảnh sát Brazil.
Bjarne nhếch mép cười châm biếm và bảo ông đoán họ sẽ kết luận sẽ
không điều tra, hoặc thật ra là không cần xử lý gì hết.
Tiền sảnh im lặng. Harry gỡ bỏ dải băng cách ly của cảnh sát chăng trước
cửa căn hộ của anh. Một mảnh ván ép che ô kính bị phá.
Anh đứng đó, nhìn bao quát phòng khách. Weber giải thích rằng họ đã
chụp ảnh căn hộ trước khi bắt đầu lục soát nên mọi thứ có thể sắp xếp lại
đúng chỗ. Tuy nhiên, anh không khỏi nghĩ rằng những bàn tay và cặp mắt xa
lạ đã sục sạo ở đây. Không phải là anh có gì nhiều cần che giấu - chỉ vài lá
thư tình cuồng nhiệt thuở nào, một hộp bao cao su đã mở và hết hạn từ lâu và
một phong bì đựng những tấm ảnh chụp xác chết của Ellen Gjelten. Cất giữ