Beate lại nói, “Có một chuyện tôi phải hỏi anh, Harry.”
“Hỏi đi.”
“Anh có biết gì về chuyện giữa Raskol và cha tôi không?”
“Chuyện gì về họ?”
“Rằng Raskol… có mặt ở ngân hàng vào lúc đó. Hắn đã bắn cha tôi.”
Harry cụp mắt. Nhìn chằm chằm hai bàn tay mình. “Không,” anh đáp.
“Tôi không biết.”
“Những anh đã đoán ra chưa?”
Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Beate. “Tôi cũng có nghĩ đến
chuyện đó. Chỉ thế thôi.”
“Điều gì đã khiến anh nghĩ vậy?”
“Sám hối.”
“Sám hối ư?”
Harry hít một hơi sâu. “Đôi khi, một tội ác có thể gớm guốc đến mức làm
mờ mắt ta. Ở bề ngoài hoặc bên trong.”
“Ý anh là sao?”
“Mọi người đều cần phải sám hối, Beate ạ. Cả cô. Chúa biết là tôi cần làm
thế. Raskol cũng vậy. Đó là một nhu cầu cơ bản, giống như tắm rửa vậy. Điều
đó liên quan đến sự điều hòa, một sự cân bằng nội tâm cực kỳ cần thiết.
Chúng ta gọi sự cân bằng đó là đạo đức.”
Harry nhìn mặt Beate hết tái lại đỏ. Cô mở miệng định nói.
“Không ai biết tại sao Raskol lại ra tự thú,” Harry nói. “Nhưng tôi tin
rằng, đó là để sám hối. Vì với một người coi tự do lãng du là sự tự do duy
nhất, thì nhà tù chính là hình thức tự trừng phạt cao nhất. Cướp đi một mạng
người khác với cướp tiền. Tôi đoán là hắn đã phạm phải một tội ác khiến hắn
mất cân bằng nội tâm. Vì vậy, hắn đã chọn cách tự sám hối bí mật, vì chính
mình và vì Chúa - nếu hắn có một vị Chúa.”
Cuối cùng Beate cũng lắp bắp được: “Một… kẻ giết người… có đạo đức