nghĩ rằng có quá nhiều kết quả khả dĩ hoặc không khả dĩ nhưng đều hợp lý.
“Cứ cho là Gunnerud không giết Albu đi,” nhà tâm lý học nói. “Vậy thì hắn
định sắp đặt cho Albu số phận như thế nào khi dẫn dắt anh tìm tới anh ta? Để
Albu bị kết tội? Nhưng thế thì anh sẽ thoát. Và ngược lại. Không thể nào cả
hai cùng bị buộc tội trong một vụ giết người.”
“Phải,” Harry nói. “Ông phải tự hỏi xem điều gì là quan trọng nhất trong
cuộc đời Albu?”
“Giỏi,” Aune nói. “Một người cha ba đứa con đã hạn chế tham vọng công
danh, dù có tự nguyện hay không. Tôi đoán đó là gia đình.”
“Vậy Gunnerud sẽ đạt được gì khi tiết lộ, hoặc đúng hơn là để tôi phát
hiện ra rằng Arne Albu vẫn tiếp tục gặp Anna?”
“Vợ anh ta đã đưa ba đứa con đi và bỏ anh ta.”
“Mất mạng sống chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là mất lý do
để sống.”
“Hay đấy.” Aune gật đầu tán thưởng. “Ai đã nói câu đó?”
“Tôi quên rồi,” Harry nói.
“Thế thì câu hỏi tiếp theo mà anh phải đặt ra là hắn muốn tước đi thứ gì ở
anh, Harry? Điều gì khiến cuộc sống của anh đáng sống?”
Họ đã tới ngôi nhà mà Anna từng sống. Harry mân mê chùm chìa khóa
một lúc lâu.
“Sao?” Aune hỏi.
“Tất cả những gì mà Gunnerud có thể biết về tôi là do Anna kể. Mà cô ấy
biết tôi từ cái hồi tôi chưa có gì… nhiều hơn công việc.”
“Công việc ư?”
“Hắn muốn tôi phải bóc lịch. Nhưng, chủ yếu là bị đá ra khỏi ngành.” Họ
vừa đi lên cầu thang vừa trò chuyện.
Trong căn hộ, Weber và người của ông ta vừa hoàn thành việc kiểm tra
pháp y. Weber có vẻ vui và bảo rằng đã tìm thấy dấu vân tay của Gunnerud