mềm xử lý hình ảnh trên máy tính và hồi hình thoi. Cô ấy có biệt tài bẩm sinh
là có thể nhận ra mọi khuôn mặt từng nhìn thấy trong đời.”
Aune gật đầu. “Tôi có biết về hiện tượng đó.”
“Khi tôi cho cô ấy xem những bức tranh này, cô ấy đều nhận ra người
trong đó.”
“Vậy ư?” Aune nhướng một bên lông mày. “Kể cho tôi nghe thêm đi.”
Harry chỉ tay. “Người bên trái là Arne Albu, người ở giữa là tôi và người
cuối cùng là Alf Gunnerud.”
Aune nheo mắt, đẩy kính lại cho ngay ngắn và cố nhìn ba bức tranh từ
những khoảng cách khác nhau. “Thú vị đấy,” ông ta lẩm bẩm. “Cực kỳ thú vị.
Tôi chỉ nhìn thấy mỗi hình dáng của những cái đầu.”
“Tôi chỉ muốn biết liệu ông, với tư cách là một nhân chứng chuyên gia, có
thể hạ cố công nhận có kiểu nhận thức này. Nó sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn
trong việc tìm hiểu mối liên hệ giữa Gunnerud và Anna.”
Aune xua tay. “Nếu điều anh nói về cô Lønn là đúng thì hẳn là cô ta đã
nhận ra một khuôn mặt mà chỉ cần cực ít thông tin.”
Khi trở ra, Aune nói rằng ông tha thiết muốn gặp cô Beate Lønn này vì
công việc. “Cô ấy là điều tra viên phải không?”
“Ở đơn vị Chống Cướp. Tôi đã làm việc với cô ấy trong vụ Kẻ Hành
quyết.”
“À, ra vậy. Vụ đó thế nào?”
“À, không có nhiều manh mối lắm. Người ta đã mong hắn sớm hoạt động
trở lại, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thật ra là rất lạ.”
Trên phố Bogstadveien, Harry nhận ấy những bông tuyết đầu tiên liệng trong
gió.
“Đông tới rồi!” Ali hét lên với Harry qua con phố, tay chỉ lên trời. Anh ta