xung quanh tầng hầm không, thì tôi nhớ ra là đã thấy một người phụ nữ mà
tôi không nhận ra đứng quay lưng lại bên cạnh cửa tầng hầm trong lúc tôi về
tới gần tòa nhà. Tôi nhớ vì tôi định hỏi cô ta là ai thì nghe thấy tiếng ổ khóa
kêu lách cách, nên tôi nghĩ nếu cô ta có chìa thì chắc không sao.”
“Lúc đó là vào khi nào và trông cô ta ra sao?”
Ali xòe hai lòng bàn tay ra tỏ vẻ xin lỗi. “Tôi bận quá và chỉ nhìn thoáng
qua thôi. Ba tuần trước thì phải? Hay là năm tuần? Tóc vàng? Hay tóc đen
nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa.”
“Nhưng anh chắc đó là phụ nữ chứ?”
“Chắc có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ là phụ nữ.”
“Alf Gunnerud cao tầm thước, vai hẹp và tóc đen, dài chấm vai. Điều đó
có khiến anh nghĩ là phụ nữ không?”
Ali ngẫm nghĩ. “Có, chắc là vậy. Mà cũng có thể là con gái của bà
Melkersen tới thăm chẳng hạn.”
“Chào Ali.”
Harry quyết định tắm nhanh rồi thay đồ để đi thăm Rakel và Oleg, hai mẹ
con cô đã mời anh tới ăn bánh kếp và chơi Tetris. Từ Moscow về, Rakel đã
mang về một bàn cờ vua đẹp long lanh, quân cờ đẽo tay và bàn cờ làm bằng
gỗ khảm trai. Không may là Rakel lại không thích khẩu súng G-CON 45
Namco mà Harry đã mua cho Oleg nên tịch thu ngay lập tức. Cô giải thích
rằng cô đã bảo Oleg rất nhiều lần không được nghịch súng đồ chơi cho đến ít
nhất là mười hai tuổi. Harry và Oleg đều chấp thuận mà không dám cự nự gì,
vẻ mặt xấu hổ. Nhưng hai chú cháu đều biết Rakel sẽ tận dụng cơ hội có
Harry trông Oleg để chạy bộ. Và Oleg đã thì thầm vời Harry rằng nó biết mẹ
giấu súng ở đâu.
Những tia nước nóng bỏng xua cái lạnh ra khỏi cơ thể anh trong lúc anh
cố quên đi nhưng gì Ali đã nói. Bất cứ vụ nào cũng luôn có chỗ cho những
nghi ngờ, dù nó có vẻ rõ ràng và đã được giải quyết triệt để đến đâu. Mà