bánh Hansen. Tới đó là thoát. Uống tách trà và ăn cái bánh rán tại cái bàn sau
quầy thu ngân, nằm thẳng góc cuối quán cà phê dài và hẹp đó. Ngày nào
cũng vậy, đúng 10 rưỡi.
“Trà và bánh rán ạ?”
“Vâng, làm ơn.”
“Hết 38 krone.”
“Của bà đây.”
“Cảm ơn cô.”
Đó hầu như là cuộc trò chuyện dài nhất trong ngày của chị ta với một
người khác.
Mấy tuần qua, mỗi khi tới chị ta lại thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi
tại bàn đó, và mặc dù vẫn có mấy bàn trống, đó là cái bàn duy nhất chị ta
ngồi được bởi vì… không, lúc này dù ta không muốn nghĩ về những chuyện
như thế. Tuy vậy, dù ta buộc lòng phải tới sớm hơn mười lăm phút để chiếm
cái bàn đó trước. Hôm nay, việc đó đúng là vừa khéo vì nếu không, lúc anh ta
bấm chuông chắc chị ta vẫn còn đang nhà. Và chị ta sẽ phải ra mở cửa. Chị ta
đã hứa với mẹ. Kể từ cái lần chị ta không chịu nghe điện thoại hoặc ra mở
cửa khi có chuông suốt hai tháng trời, rồi cuối cùng thì cảnh sát tới và bà mẹ
đã dọa bắt chị ta trở lạ bệnh viện tâm thần.
Chị ta không nói dối mẹ.
Còn với những người khác thì có. Chị ta nói dối họ suốt. Khi nói chuyện
điện thoại với các nhà xuất bản, khi đi mua hàng và chát qua mạng. Nhất là
trên mạng. Chị ta có thể giả vờ là bất cứ ai, một nhân vật nào đó trong những
cuốn sách mà chị ta từng dịch, hay là Ramona, người đàn bà lang chạ, suy đồi
nhưng can đảm vốn chính là con người chị ta hồi trẻ. Astrid phát hiện ra
Ramona từ hồi còn nhỏ. Cô ta là một vũ công, có mái tóc đen dài và cặp mắt
nâu hình quả hạnh. Astrid thường vẽ Ramona, nhất là đôi mắt, nhưng phải lén
lút vì mẹ sẽ xé tan những bức vẽ ấy và bảo rằng bà không muốn thấy cái ngữ