thấy mình nói vậy.
Họ đứng đó, nhìn nhau trân trân.
“Ý tôi là đã chết,” chị ta nói thêm, giọng khẽ khàng.
“Ừm,” anh nói, mỉm cười ngập ngừng. “Có lẽ chị sẽ không thấy phiền nếu
trả lời giúp tôi vài câu hỏi chứ?”
Đó là lần đầu tiên chị ta không ngồi một mình ở cái bàn trong quán bánh
Hansen. Cô gái đứng sau quầy tươi cười với chị ta kiểu ‘biết rồi nhá’ giữa
những cô bạn gái, như thể người đàn ông cao lớn đi với chị ta là một người
tháp tùng vậy. Vì trông anh đúng như vừa bước từ giường ra, có lẽ cô gái đó
thậm chí còn nghĩ rằng… không, lúc này chị ta không muốn ấp ủ cái ý tưởng
đó.
Họ ngồi xuống và anh đưa cho chị ta một xấp giấy in một vài email mà
anh muốn chị ta đọc. Liệu chị ta, với tư cách là một nhà văn, có thể giải mã
xem chúng được viết bởi đàn ông hay là phụ nữ không? Chị ta xem. Với con
mắt của một nhà văn, như anh bảo. Liệu chị ta có nên nói với anh sự thật?
Chị ta nâng tách trà lên để anh không thể thấy mình đang mỉm cười trước ý
nghĩ đó. Đương nhiên là không rồi. Chị ta sẽ nói dối.
“Khó nói lắm,” chị ta nói. “Đây có phải là truyện hư cấu không?”
“Vừa có lại vừa không,” Harry nói. “Chúng tôi nghĩ rằng kẻ giết Anna
Bethsen đã viết.”
“Vậy thì phải là đàn ông.”
Harry nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, và chị ta liếc trộm anh một cái.
Anh không đẹp trai, nhưng có gì đó cuốn hút. Nói nghe có vẻ khó tin, nhưng
chị ta nhận thấy điều đó ngay từ lúc nhìn thấy anh nằm trên đầu cầu thang
ngoài cửa nhà mình. Có khi vì chị ta đã uống nhiều hơn mọi khi một ly
Cointreau, nhưng lúc đó đúng là chị ta nghĩ trong anh thật thanh thản, gần
như là đẹp trai, khi anh nằm đó như một chàng hoàng tử đang say ngủ mê
người nào đã đặt trước cửa nhà chị ta. Những món đồ trong túi quần túi áo