anh đã văng ra khắp cầu thang, và chị ta đã nhặt từng thứ một. Chị ta thậm
chí còn xem trộm ví của anh để tìm tên và địa chỉ.
Harry ngước mắt lên khiến chị ta vội nhìn lảng đi chỗ khác. Liệu có thể
nào chị ta đã thích anh không? Đương nhiên rồi. Vấn đề là ở chỗ anh sẽ
không thích chị ta. Cái tính thích nhặng xị. Những nỗi sợ vô căn cứ. Những
tiếng nức nở. Anh sẽ không thích những thứ ấy. Anh muốn những người đàn
bà như Anna Bethsen. Như Ramona.
“Chị chắc là không nhận ra cô ta chứ?” anh hỏi chậm rãi.
Chị ta nhìn anh với vẻ kinh hoàng. Chỉ tới lúc đó chị ta mới nhận ra là anh
đang giơ một tấm ảnh lên. Anh đã từng cho chị ta xem tấm ảnh này. Một
người đàn bà và hai đứa trẻ con trên bãi biển.
“Ví dụ như, vào cái đêm xảy ra án mạng chẳng hạn.”
“Tôi chưa từng thấy cô ta bao giờ,” Astrid Monsen nói quả quyết.
Tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết to, ướt át, chưa rơi xuống khoảng đất
nâu giữa Sở Cảnh sát và nhà từ Botsen thì đã xám xỉn và bẩn thỉu. Weber để
lại lời nhắn trong văn phòng của anh. Nó khẳng định những nghi ngờ của
Harry là đúng, chính những nỗi nghi ngờ đã khiến anh nhìn mấy cái email đó
theo cách mới. Tuy nhiên, lời nhắn ngắn gọn của Weber vẫn khiến anh thấy
sốt. Một cơn sốc đã được lường trước.
Harry đã gọi điện suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, thỉnh
thoảng chạy qua chạy lại cái máy fax. Trong giờ nghỉ, anh ngồi nghiền ngẫm,
xếp viên gạch này lên viên gạch khác và cố gắng không nghĩ về điều mà anh
đang tìm kiếm. Nhưng nó đã quá rõ ràng. Cái tàu lượn siêu tốc này có thể lao
lên, đổ xuống, rồi lượn vòng vèo bao nhiêu tùy thích, nhưng nó cũng giống
như những cái tàu lượn siêu tốc khác - nó sẽ dừng lại tại chính điểm khởi
hành.