Khi Harry ngừng nghĩ ngợi và gần như toàn bộ bức tranh đã hiện rõ, anh
ngả lưng ra ghế. Anh không hề có chút cảm giác chiến thắng nào, mà chỉ thấy
trống rỗng.
Rakel không hỏi gì khi anh gọi điện báo cô đừng chờ anh. Sau đó, anh đi
lên cầu thang tới căng tin rồi lên sân thượng trên nóc nhà, nơi có vài người
đang đứng run rẩy hút thuốc. Những ngọn đèn của thành phố đang nhấp nháy
bên dưới họ trong ánh sáng ảm đạm đầu buổi chiều. Harry châm một điếu
thuốc, vuốt một bàn tay dọc theo bức tường rồi nắm một nắm tuyết. Vo lại.
Nén thật chặt, rồi ép nó giữa lòng bàn tay, siết đến khi chỗ băng tan chảy qua
kẽ ngón tay anh. Rồi anh ném nó xuống thành phố. Anh nhìn theo quả bóng
tuyết lấp lánh trong lúc nó rơi xuống, mỗi lúc một nhanh, đến khi nó biến mất
vào khoảng không xám và trắng.
“Trong lớp tôi có một đứa tên là Lugwig Alexander,” Harry nói to.
Những người đứng hút thuốc giẫm chân xuống đất rồi nhìn anh chàng
thanh tra.
“Nó có khiếu ngôn ngữ và được đặt biệt danh là Kebab. Vì, có lần trong
giờ tiếng Anh, nó ngớ ngẩn tới độ bảo giáo viên là nó thích từ ‘barbecue’ viết
là ‘BBQ’ vì viết ngược lại sẽ là kebab. Khi tuyết rơi, cứ đến giờ nghỉ giải lao
là các lớp lại bốc tuyết vo lại ném nhau. Kebab không muốn tham gia, nhưng
bọn tôi ép nó. Đó là trò duy nhất bọn tôi cho nó tham gia. Làm bia đỡ đạn.
Nó ném tệ đến mức cố lắm chỉ được vài cú lốp yếu ớt. Lớp kia có thằng
Gầm, một thằng béo ị chơi bóng ném cho đội tuyển của Oppsal. Nó thường
đánh bạt những quả cầu tuyết của Kebab đi và lấy làm khoái chí, ném lại
thằng bạn túi bụi đến thâm tím cả người bằng những cú ném dưới tầm vai.
Một hôm, Kebab nhồi một hòn đá to bên trong một quả cầu tuyết và ném cao
hết sức có thể. Gầm mỉm cười nhảy lên và giơ đầu ra đỡ. Âm thanh đó nghe
như tiếng đá va vào đá trong một vũng nước nông, vừa cứng lại vừa mềm. Đó
là lần duy nhất tôi thấy một cái xe cấp cứu trong sân trong.”