Harry rít một hơi thuốc thật sâu.
“Trong phòng giáo viên, người ta tranh luận suốt mấy ngày về việc liệu có
nên phạt Kebab hay không. Suy cho cùng, nó có ném quả cầu tuyết đó vào ai
đâu, vì vậy câu hỏi đặt ra là: liệu người ta có đáng bị trừng phạt vì đã không
nghĩ cho một thằng ngu cư xử như một thằng ngu?”
Harry dụi tắt điếu thuốc rồi đi vào trong.
Đã hơn bốn rưỡi. Gió lạnh đã thổi mạnh hơn trong khoảng không trống
trải kéo dài từ sông Akerselva tới ga tàu điện ngầm ở quảng trường
Gronlands. Đám học trò và những người về hưu đã vãn, nhường chỗ cho
những người phụ nữ và đàn ông mặt kín bưng và cà vạt thắt chặt đang vội vã
về nhà sau giờ làm. Harry va vào một người trong lúc chạy xuống cầu thang
để vào ga tàu điện ngầm khiến tiếng chửi thề vang vọng giữa các bức tường
và đuổi theo anh. Anh dừng lại trước cái cửa sổ giữa hai nhà vệ sinh. Vẫn là
cái bà lớn tuổi đã ngồi ở đó lần trước.
“Tôi phải nói chuyện với Simon ngay lập tức.”
Đôi mắt nâu thản nhiên của bà ta nhìn anh chằm chằm.
“Anh ta không còn ở Toyen nữa,” Harry nói.
“Mọi người đi hết rồi.” Người phụ nữ nhún vai, lúng túng.
“Bảo là Harry cần gặp.”
Bà ta lắc đầu và xua anh đi.
Harry cúi xuống ghé sát vào tấm kính ngăn cách giữa họ. “Bảo là spiuni
gjerman muốn gặp.”
Simon lái xe vào phố Ennebakkveien thay vì đi qua đường hầm Ekeberg
dài ngoằng.
“Anh biết không, tôi chẳng thích đi đường hầm chút nào,” anh ta giải thích
lúc họ bò lên con đường ven núi với tốc độ chậm hơn rùa đúng vào giờ tan
tầm của buổi chiều.
“Vậy là hai anh em đã cùng nhau bỏ trốn tới Na Uy và lớn lên trong cái