Raskol, vốn ở lì đó suốt. Rồi lửa gần rơm. Khi Anna chào đời, chỉ có Stefan
và Raskol không biết Raskol chính là cha đẻ của con bé.”
“Tội nghiệp cô ấy.”
“Và tội nghiệp cả Raskol nữa. Người duy nhất hạnh phúc là Stefan. Anh
biết không, mặt anh ta vênh lên đến ba mét ấy. Anh ta bảo Anna xinh đẹp y
như bố nó.” Simon cười buồn. “Lẽ ra mọi chuyện đã có thể tiếp diễn như vậy.
Nếu như Stefan và Raskol không quyết định đi cướp ngân hàng.”
“Và vụ đó đổ bể?”
Dòng xe dịch chuyển về phía ngã tư Ryen.
“Có ba người thực hiện vụ cướp đó. Stefan là người lớn tuổi nhất, vì vậy
anh ta là người đầu tiên đi vào và là người cuối cùng chạy ra. Trong lúc hai
người kia ôm tiền chạy đi lấy xe tẩu thoát thì Stefan ở lại bên trong ngân
hàng, giương súng lên để người ta không bấm chuông báo động. Nhưng họ là
dân nghiệp dư, thậm chí không hề biết rằng ngân hàng đó có báo động câm.
Khi hai người kia lái xe đến đón Stefan thì anh ta đã nằm bẹp trên chốc mui
một chiếc xe cảnh sát. Một viên sĩ quan đã còng tay anh ta lại. Raskol lái xe.
Anh ta mới mười bảy và thậm chí còn chưa có bằng lái. Anh ta hạ cửa kính
xe xuống. Với ba nghìn krone vứt băng ghế sau, anh ta đã lái rất chậm qua
chỗ chiếc xe cảnh sát nơi anh trai đang giãy giụa trên mui xe. Rồi Raskol và
viên sĩ quan đó nhìn vào mắt nhau. Chúa ơi, không khí lúc đó đặc quánh như
lúc anh ta và Maria gặp nhau vậy. Cái nhìn của họ cứ như thể kéo dài mãi
mãi. Tôi đã sợ là Raskol sẽ hét lên, nhưng anh ta không hề nói một lời nào
mà cứ thế lái đi. Đó là lần đầu tiên họ trông thấy nhau.”
“Raskol và Jorgen Lønn phải không?”
Simon gật đầu. Họ rời khỏi cái bùng binh và ngoặt vào Ryen. Simon xi
nhan rồi phanh xe lái bên một trạm xăng. Họ đi tới trước một tòa nhà mười
hai tầng. Logo của ngân hàng Den norske nhấp nháy trên tấm bảng hiệu nê
ông màu xanh nước biển bên trên lối vào gần đó.