vẫn nói chuyện với anh ta qua điện thoại. Anh ta đi khắp nơi.”
“Thế còn Anna?”
“Con bé lớn lên trong cái nhà lưu động đó, anh biết không. Raskol đã cho
nó đi học. Nó kết bạn với dân gadjo. Nhiễm những thói quen gadjo. Nó
không muốn sống như chúng tôi; nó muốn làm những việc giống như bạn bè
của mình - tự quyết định chuyện của mình, tự kiếm tiền và có một chỗ ở
riêng. Từ lúc con bé được thừa hưởng lại căn hộ của bà ngoại và chuyển tới
Sorgenfrigata, chúng tôi không còn liên hệ gì với nó nữa. Nó… ừm, đã chọn
bỏ đi. Người duy nhất mà nó có bất cứ liên hệ gì là Raskol.”
“Anh có nghĩ là cô ấy biết Raskol là cha đẻ của mình không?”
Simon nhún vai. “Theo tôi được biết thì không ai hé một lời nào. Nhưng
tôi chắc là con bé biết.”
Họ ngồi im lặng.
“Đây là nơi chuyện xảy ra,” Simon nói.
“Ngay trước giờ đóng cửa,” Harry nó. “Như lúc này.”
“Hẳn là anh ta đã không bắn Lønn nếu không bị buộc phải làm vậy,”
Simon nói. “Nhưng anh ta phải làm việc cần làm thôi. Anh biết đấy, anh ta là
chiến binh mà.”
“Không có các cung nữ cười rúc rích.”
“Gì cơ?”
“Không có gì. Stefan đang ở đâu, Simon?”
“Tôi không biết.”
Harry đợi. Họ nhìn một nhân viên ngân hàng khóa cánh cửa từ bên trong.
Harry tiếp tục đợi.
“Lần gần đây nói chuyện với tôi, anh ta gọi từ một thành phố ở Thụy
Điển,” Simon nói. “Gothenburg. Tôi chỉ có thể giúp anh đến thế.”
“Tôi không phải là người anh đang giúp.”
“Tôi biết,” Simon thở dài. “Tôi biết.”