Harry tìm thấy ngôi nhà màu vàng ở phố Vetlandsveien. Đèn cả hai tầng đều
bật. Anh đỗ lại, ra khỏi xe rồi đứng đó nhìn ga tàu điện ngầm. Đó là nơi cả lũ
gặp nhau vào tối đầu thu để đi ăn trộm táo. Sigge, Tore, Kristian, Torkild,
Øystein và Harry. Đó là một đội hình cố định. Họ đạp xe tới Nordstrand vì
táo ở đó to hơn và dân nơi đó ít có khả năng quen bố mẹ họ. Sigge là đứa đầu
tiên trèo qua rào còn Øystein đứng ngoài canh. Harry là đứa cao nhất nên có
thể với tới những quả táo to nhất. Thế nhưng, một tối nọ, họ không thích đạp
xe đi xa thế nữa bèn đi ăn trộm táo ngay trong khu nhà mình. Harry đứng bên
này đường nhìn sang khu vườn đó. Cả lũ đã ních đầy túi thì anh bỗng phát
hiện thấy một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm xuống họ từ một ô cửa sổ
sáng đèn ở tầng một. Không nói một lời. Đó là Kebab.
Harry mở cổng và đi thẳng tới cửa. Dòng chữ JORGEN VÀ KRISTIN
LØNN được sơn trên tấm biển bằng sứ phía trên hai cái chuông. Harry bấm
cái chuông trên cùng.
Beate không trả lời cho tới khi anh nhấn chuông lần thứ hai.
Cô hỏi anh có muốn uống trà không, nhưng anh lắc đầu, rồi cô đi vào bếp
trong lúc anh hất giày ra ở sảnh.
“Tại sao tên cha cô vẫn ở trên tấm biển vậy?” anh hỏi khi cô cầm một cái
tách đi vào phòng khách. “Để người lạ nghĩ rằng có một người đàn ông đang
sống trong căn nhà này à?”
Cô nhún vai và ngồi xuống một chiếc ghế bành sâu lòng. “Chúng tôi chưa
có thời gian để thay đổi nó. Tên cha tôi có lẽ đã đó lâu tới mức chúng tôi
chẳng còn thấy nó nữa.”
“Ừm.” Harry áp hai lòng bàn tay vào nhau. “Nói chung đó là chuyện mà
tôi đã muốn nói với cô.”
“Về tấm biển ngoài cửa ư?”