“Không. Chứng khiếm khứu. Không gửi thấy mùi xác chết ấy.”
“Ý anh là sao?”
“Hôm qua tôi đang đứng ngoài sảnh nhìn vào cái email đầu tiên nhận được
từ kẻ đã giết Anna. Nó cũng giống với tấm biển ngoài cửa nhà cô. Các giác
quan của tôi nhận ra nó, nhưng não thì không. Đó chính là chứng khiếm
khứu. Bản in đã treo ở đó lâu đến mức tôi không còn nhìn thấy nó nữa, giống
như tấm ảnh chụp hai anh em tôi. Khi tấm ảnh bị đánh cắp, tôi chỉ nhận thấy
có gì khang khác, nhưng không biết đó là gì. Cô có biết tại sao không?”
Beate lắc đầu.
“Vì chẳng có chuyện gì xảy ra để khiến tôi nhìn mọi chuyện khác đi cả.
Tôi chỉ nhìn thấy cái mà tôi cho là ở đó. Nhưng hôm qua, đã có một chuyện
xảy ra. Ali bảo rằng anh ta từng nhìn thấy một người phụ nữ đứng quay lưng
lại với anh ta bên cánh cửa tầng hầm. Đột nhiên, tôi nghĩ rằng trong suốt thời
gian qua tôi đã mặc nhiên cho rằng kẻ giết Anna là đàn ông mà không hề
nhận ra. Một khi hình dung nhầm về cái mà cô nghĩ là mình đang tìm kiếm
thì cô sẽ không còn nhìn thấy những thứ khác mà cô tìm ra. Chuyện đó đã
khiến tôi nhìn cái email bằng một cặp mắt khác.”
Lông mày Beate nhíu lại. “Ý anh là không phải Alf Gunnerud đã giết
Anna Bethsen sao?”
“Cô biết trò đảo chữ chứ?” Harry hỏi. “Một trò chơi chữ. Kẻ giết Anna đã
để lại một patrin cho tôi. Một dấu hiệu. Tôi đã nhìn thấy nó trong gương.
Email đó ký tên một người phụ nữ, nếu đảo ngược lại. Vì vậy tôi đã gửi nó
cho Aune. Ông ấy đã liên hệ với một chuyên gia về tâm lý học nhận thức và
ngôn ngữ. Chỉ đọc qua một câu trong lá thư đe dọa nặc danh là ông ta có thể
xác định được giới tính, lứa tuổi và xuất thân của người viết. Trường hợp này
thì ông ta nói những email đó có thể được viết bởi cả nam lẫn nữ, tuổi từ hai
mươi đến bảy mươi và ở bất kỳ đâu trên đất nước này. Nói cách khác là
chẳng giúp được gì. Ngoại trừ việc ông ta nghĩ có lẽ đó là phụ nữ. Vì một