PHẦN XVI
RAMONA
Harry tìm thấy Vigdis Albu dưới bãi biển. Cô ta đang ngồi trên chính tảng đá
nhẵn nhụi anh từng ngồi ôm gối ngủ gật trong lúc nhìn ra vịnh. Trong làn
sương buổi sớm, mặt trời trông như một dấu vết nhợt nhạt của chính nó vậy.
Con Gregor chạy thẳng tới chỗ Harry, đuôi ngoáy tít. Thủy triều đã rút và
biển tỏa ra mùi tảo và dầu. Harry ngồi xuống một tảng đá nhỏ sau lưng cô ta
và rút một điếu thuốc ra.
“Có phải anh đã tìm ra anh ta không?” cô ta hỏi, không quay đầu lại.
Harry tự hỏi cô ta đã đợi anh bao lâu.
“Nhiều người đã tìm ra Arne Albu,” anh ta đáp. “Tôi là một trong số đó.”
Cô ta gạt nhẹ một lọn tóc đang bay trước mặt theo chiều gió. “Tôi cũng
vậy. Nhưng đó là cách đây lâu lắm rồi. Có lẽ anh không tin, nhưng tôi đã
từng yêu anh ta.”
Harry bấm cái bật lửa lên. “Tại sao tôi lại không nên tin cô?”
“Anh tin gì thì tùy. Không phải ai cũng biết yêu. Có lẽ chúng ta - và họ
nữa - tin có tình yêu, nhưng thực tế là vậy. Họ học cách bước đi, các câu
thoại, cách đi đứng, thế thôi. Một số người giỏi đến mức họ có thể lừa được
chúng ta khá lâu. Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là họ đã thành công,
mà là vì họ có thể tốn công làm vậy. Tại sao bỏ chừng ấy công sức ra chỉ để
được đáp lại một tình cảm mà mình còn chẳng hiểu? Anh có hiểu không, anh
cảnh sát?”