Harry không nói gì.
“Có lẽ chỉ là họ sợ,” cô ta nói, quay về phía anh. “Sợ nhìn thấy mình trong
gương và phát hiện ra mình què quặt.”
“Cô đang nói về ai vậy, bà Albu?”
Cô ta lại quay ra biển. “Ai biết? Anna Bethsen? Hay Arne? Hoặc tôi? Hay
con người mà tôi đã trở thành.”
Con Gregor liếm tay Harry.
“Tôi biết Anna Bethsen bị giết thế nào,” Harry nói. Anh nhìn chằm chằm
vào lưng cô ta, nhưng không thấy rõ phản ứng nào. Điếu thuốc bắt lửa sau lần
cố gắng thứ hai. “Chiều hôm qua tôi đã có kết quả của Phòng Giám định
Pháp y phân tích bốn cái ly trong bồn rửa nhà Anna Bethsen. Dấu vân tay
trên đó là của tôi. Hình như tôi đã uống Coca. Tôi không bao giờ nghĩ đến
chuyện uống Coca với rượu vang. Có một cái ly không được dùng tới. Nhưng
điều thú vị là người ta tìm thấy dấu vết của morphin hydroclorid trong cặn
Coca còn sót lại. Nói đơn giản là morphin. Cô biết tác dụng của liều lớn, phải
không, bà Albu?”
Cô ta nhìn kỹ mặt anh với vẻ thăm dò. Rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không ư?” Harry hỏi. “Bất tỉnh và quên hết những chuyện từ lúc cô nuốt
nó vào bụng, sau đó là cảm giác buồn nôn và váng đầu khi tỉnh dậy. Dễ bị
nhầm với hậu quả do say rượu. Thuốc đó khá hiệu quả cho âm mưu cưỡng
hiếp khi hẹn hò, rất giống Rohypnol. Và chúng ta đã bị cưỡng hiếp. Tất cả
chúng ta. Phải không, bà Albu?”
Một con mòng biển cười ré phía trên đầu họ.
“Lại là anh à,” Astrid Monsen nói và bật ra một tiếng cười ngắn, căng thẳng,
rồi để anh vào. Họ ngồi trong bếp. Chị ta lật đật đi lại pha trà và lấy miếng
bánh mua ở tiệm Hansen ‘phòng khi có người ghé chơi’ bày ra bàn. Harry